- Chào cô, cô Collins. Cô có thích xe của tôi không?
Jane hoàn toàn không nhìn thấy Victor Valendy bước lại. Chắc người
đàn ông này đã quan sát cô suốt cả thời gian qua. Bây giờ anh ta đứng ở
phía trái Jane, bên cạnh xe, hai tay khoanh đằng trước ngực. Anh ta mặc
một chiếc quần đen, một áo sơ mi sáng màu và một áo khoác len đỏ chói.
Mái tóc anh ta được trải thẳng ra đằng sau, phía trên môi hiện lờ mờ một
làn ria mảnh, trên nữa là hai lỗ mũi lớn. Nó thuộc về một cái mũi rộng, hơi
gồ về phía trước. Trong đêm qua, Jane chưa có điều kiện quan sát anh ta kỹ
như lúc này. Người đàn ông bước tới, dừng lại bên cô, quay lưng về phía
chiếc xe của mình rồi lại khoanh tay trước ngực.
- Hình vẽ khá thật đấy! - Anh ta tự khen. - Nhưng trong năm tới, tôi sẽ
cho vẽ hình khác. Mưa nắng làm màu vẽ phai đi nhanh lắm. Cô có thấy
không?
- Ai vẽ vậy?
- Con gái tôi.
- Ô! Hay thật! Valendy cười với Jane. - Vera là một người đa năng. Rất
có năng khiếu. Tôi không thể thiếu nó được và cũng không cho phép ai
mang nó đi đâu. - Ở câu cuối cùng, giọng nói anh ta bỗng thành rất cứng,
Jane thấy rõ điều đó.
- Tôi hiểu. - Cô đáp. Đối với Valendy, đề tài như vậy là đã được xử lý
xong.
- Thế hôm nay cô định làm gì? Nhìn trời không tốt đâu, thật khó khăn
cho việc làm ăn của chúng tôi. Chắc sẽ chẳng có nhiều khách tới chợ phiên.
Hy vọng là bọn trẻ con sẽ đến.
- Tôi muốn đi dạo một chút.
- Ở đây sao?
- Ở đây cũng đi dạo được, Valendy ạ. Mà tôi cũng muốn thăm cả vùng
chung quanh. Tôi là người yêu phong cảnh tự nhiên.
- Vậy thì cô đến chỗ này là rất hợp rồi. Ở đây có rất nhiều rừng và ruộng
hoang. Chắc chúng ta sẽ còn gặp nhau. Chúc cô một ngày tốt lành.
- Cám ơn, chúc ông cũng vậy.