- A
CHƯƠNG
10
•~•~•
nh nhớ mang theo một cái gương đấy.
- Jane dặn đi dặn lại trước khi kết thúc cuộc nói chuyện qua
điện thoại. Vì không muốn vác theo một chiếc gương treo tường
kềnh càng, tôi quyết định chọn một cái gương cạo râu đã cũ, mượn được
của Suko. Suko đang bị ốm.
Một cơn cảm lạnh khiến tay chân anh nặng như chì. Anh rất mừng khi
được phép nằm yên ở nhà cho Shao loay hoay chăm sóc, thay vì cùng tôi
lặn lội tới khu chợ phiên ẩm lạnh. Mặc dù vậy, anh vẫn không quên cảnh
báo tôi trước khi chia tay:
- Cẩn thận đấy, anh bạn già, mình không muốn phải làm bạn với một cái
xác chết hóa đá đâu.
- Đừng lo, mình sẽ cẩn thận.
- Thế cậu sẽ lang thang ở đâu?
- Ngay gần London. Hướng Harwich. Đó là miền đồng bằng, người
nông dân rất dễ thương và rất hào hứng mỗi lần những gánh xiếc rong về
làng họ.
- Chú ý đến đường hầm ma đấy!
- Tại sao?
- Có thể đó sẽ là bàn làm việc mới của cậu sau khi chúng treo cậu lên
trong đó.
- Chuyện có gì buồn cười nhỉ?
- Dĩ nhiên, mấy khi tượng đá biết cười đâu.
Đã cảm đến phải nằm trên giường mà Suko vẫn không quên thói đùa
dai. Tôi lên đường và lái xe đi qua một bầu trời xám xịt, rất may là nó