Tôi dừng lại đổ xăng ven một ngôi làng lãng mạn như đang mơ ngủ.
Đứng chờ bình xăng đầy, tôi chợt nhìn thấy một chiếc xe Citroën đằng
trước mặt. Người đàn bà lái xe đã trèo lên ghế và vặn khóa. Chiếc xe run
run tiến về phía trước, đường đi ngoằn ngoèo đến khó tả. Nó đi về hướng
mà tôi đang muốn tới. Thợ xăng ở những nơi hoang vắng thường hay nhiều
chuyện hơn đám đồng nghiệp của họ trong các thành phố lớn. Hy vọng anh
thợ này cũng vậy. Tôi bắt chuyện với anh và hỏi thăm đường tới chợ phiên.
Ngạc nhiên, anh ta nhìn vào mặt tôi.
- Anh đến đó mà làm gì?
Tôi mỉm cười đa nghĩa.
- Không còn xa đâu. Tới khúc rẽ kia anh ngoặt sang tay trái. Rất dễ tìm,
ở đó có một biển quảng cáo nữa với một mũi tên rất lớn.
- Cám ơn.
- Nhưng nó chưa mở đâu. Đến chiều chợ mới nhộn nhịp.
- Chợ ở đây có đông khách không?
Anh thợ gật đầu.
- Cũng đông đấy. Lần nào thì người dân quanh vùng cũng đổ tới.
- Cám ơn anh.
Tôi trả tiền, tặng anh thợ chỗ tiền lẻ rồi lại lên đường. Chẳng bao lâu,
ngôi làng nhỏ bé đã lùi về phía sau và đúng như lời anh thợ nói, tôi phát
hiện thấy một tấm biển quảng cáo có một mũi tên rất lớn chỉ sang trái.
Con đường mà tôi rẽ vào rất hẹp. Lớp nhựa đường phủ trên bề mặt đã
bay hết, chỉ còn trơ ổ gà và đá. Sau một lần rẽ, mặt đường tốt hơn chút
đỉnh, nhưng cũng tối hơn vì nó xuyên qua một dải rừng. Thế rồi tôi nhìn
thấy chiếc xe đó. Nó đậu phía trái đường, bên trên hào nước, sát vào bụi
rậm ven đường. Nó chính là chiếc xe mang biển số 2CV mà tôi đã để ý thấy
khi đang đổ xăng. Tôi không nhìn thấy người lái. Chiếc Citroën đứng lẻ loi
như xe hỏng và bị bỏ hoang. Tôi dừng chiếc Rover sau nó rồi bước xuống.
Không khí im lặng ban trưa cùng bóng cây rừng hai phía ôm trùm lấy
tôi. Vỏ phía trước chiếc Citroën không được chống lên cao, chẳng có vẻ gì
là người lái đang phải sửa xe. Tôi nhìn vào trong và nhận thấy chìa khóa
điện vẫn còn cắm nguyên trong ổ. Lạ thật… Tôi từ từ quay người lại. Ánh