mắt tôi nhìn về hướng rừng. Những thân cây thưa thớt đứng xa nhau, thừa
đủ cho người đi qua. Có phải nhân vật lái chiếc xe này đã đi vào rừng?
Có thể. Chỉ có điều tôi chẳng nhìn thấy anh ta hay cô ta ở cả cánh rừng
bên phải lẫn cánh rừng bên trái. Trên hàng ghế sau của chiếc Citroën chất
ngổn ngang những món hàng đã mua trong ngôi làng nhỏ vừa qua. Thực
phẩm, đại đa phần là đồ làm sẵn và đồ hộp. Cổ hai chai whisky thò ra khỏi
hộp carton. Tôi quyết định thử. Vì chìa khóa điện vẫn còn cắm ở ổ nên tôi
mở cửa xe ra, xoay chìa khóa và nghe tiếng máy nổ. Dù ban đầu có ngập
ngừng chút ít, nhưng rồi nó chạy đều. Tôi tắt máy đi, tiếp tục cân nhắc.
Người lái rời xe vì lý do gì? Lý do thì có nhiều. Dĩ nhiên. Thời bây giờ, hẹn
gặp người tình giữa rừng vẫn còn là một chuyện rất thú vị. Những âm thanh
đột ngột vang lên khiến tôi càng tin vào giả thuyết đó. Tiếng người cười
vọng ra từ cánh rừng bên trái. Tôi dừng chân. Tiếng cười trong như tiếng
chuông ngân này chắc chắn phải là của một cô gái hoặc là một người đàn
bà còn trẻ. Rất có thể đây là người lái chiếc xe Citroën. Tiếng cười thúc cho
trí tò mò trong tôi bốc cao hơn hẳn. Vài phút sau, tôi đã đi lọt vào khoảng
trống giữa hai thân cây lớn. Rất dễ xác định hướng đi. Tôi đi chầm chậm,
né tránh thân và cành cây, nghe tiếng bước chân của mình vang rất khẽ trên
rêu mềm. Cỏ còn ướt, ở một vài nơi thậm chí còn rất trơn, rất dễ trượt chân
ở những khúc đường nghiêng. Tiếng cười tắt. Tôi dừng lại bên một cây
thông cổ thụ mọc nghiêng, cành lá xồm xòa. Ánh mắt tôi hướng về phía bìa
rừng, nơi đang có một dáng người hiện ra. Đó là một người đàn bà, cô ta
mặc quần và áo khoác ngắn. Mái tóc dài của cô ta màu vàng, nó bay theo
dáng người đi và lẽ ra phải dâng lên hạ xuống theo nhịp bước. Nhưng mà
không, nó cứ đờ ra theo một hướng thẳng lên trên, ngoằn ngoèo một cách
kỳ lạ... Giống như rắn... Giống như cái đầu của quỷ cái Medusa... Nghĩ tới
chuyện này, tôi thấy lưng mình ớn lạnh. Đột ngột, tôi biết trong vụ này
mình phải truy đuổi ai. Nhưng chỉ một giây sau đó, dáng người có cái đầu
quái gở đã biến mất. Nó đã biến đi, lẻn vào sau những bụi cây hoặc khoảng
hở giữa những thân cây.
Một giọng đàn ông, nghe còn rất trẻ, vang qua cánh rừng.