- Nếu cứ tiếp tục thế này thì còn được. Nhưng nếu trời nổi mưa thì
chúng tôi sẽ trắng tay.
- Tôi sẽ khấn cho trời đừng mưa.
- Cô khấn đi! - Ông già rót thêm một lượt cà phê nữa cho mình và Jane
rồi quay sang nói về với cái xác hóa đá của người con trai. Giọng ông mỗi
lúc một nhỏ xuống.
- Tôi cố gắng lắm đó. - Ông nói. - Tôi đã uống liền hai viên thuốc an
thần, nhưng mà Jane này, cô có nghĩ kẻ giết người đó sẽ ra tay một lần nữa
không, cô nghi là hắn đang ở đây mà? - Cũng có lẽ. Josh Parker đặt bình cà
phê xuống.
- Tại sao lại chỉ là có lẽ.
- Bởi vì cho tới nay, bao giờ hắn cũng để lại ở mỗi địa điểm chỉ một xác
chết duy nhất. À, tôi chợt nhớ ra chuyện này. Khi đi biểu diễn rong qua các
khu hội chợ trong mùa hè vừa rồi, có phải đến đâu ông cũng gặp cùng
những bạn đồng nghiệp đó, hay có sự thay đổi.
- Có thay đổi.
- Vậy mùa hè vừa rồi ông cùng biểu diễn với ai?
- Với ông chủ sân xe chạy điện và quầy bắn súng lĩnh thưởng.
- Không có Valendy?
- Không, anh ta tìm những khu chợ hoàn toàn khác, lại thường thích đi
vào những thành phố nhỏ. Năm nay, đây là lần cuối tôi về đây. Tôi không
biết Valendy sẽ làm gì. Nhưng tại sao lại là Valendy? Cô không thích anh ta
hay sao? Hay thậm chí cô đã nghi ngờ anh ta rồi?
- Tôi không thể nói được, ai thì cũng đáng nghi cả.
- Cô né tránh khéo lắm.
- Không phải né tránh. Tôi không thích nói về những chuyện chưa có
bằng chứng.
- Đấy lại là một thói quen đáng khen.
- Chắc chắn. Kinh nghiệm mách bảo tôi như vậy.
- Jane uống hết tách cà phê, rồi dịch ghế đứng dậy. - Có lẽ bây giờ tôi để
ông ở lại đây một mình.