- Nào, ta dùng bữa thôi.
Ông già nói rồi chỉ vào mặt bàn đã sửa soạn xong. Một cái chảo đựng
trứng rán, bánh mì bên cạnh, một vài hũ mứt nghiền và jambon hun khói.
- Cô tự nhiên nhé.
Josh Parker rót cà phê và tỏ vẻ rất vui khi thấy Jane ăn ngốn ngấu. Giữa
bữa ăn, ông hỏi.
- Hôm nay cô định làm gì không Jane? Không muốn nói sự thật, cô trả
lời chung chung.
- Tôi chưa có dự định gì cụ thể. Tôi muốn xem xét khuôn hội chợ này
trong ánh sáng ban ngày trước đã.
- Kể ra thì cũng có lý.
- Josh Parker ăn trứng luộc.
- Thỉnh thoảng tôi cứ quên cô đến đây là để săn đuổi một tên giết người.
- Nhưng tôi thì không quên. Xin cho tôi hỏi một câu, Josh. Tôi có thể
làm việc cho ông được không?
- Ý cô muốn nói sao?
Bàn tay đang cầm tách cà phê của Josh dừng lại giữa chừng.
- Tôi cũng có thể bán vé xổ số.
Người đàn ông uống cà phê, suy nghĩ một lát.
- Cho phép tôi hỏi câu này, chẳng lẽ một thám tử đi săn kẻ giết người lại
làm việc như thế sao?
- Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng tôi muốn tìm hiểu nơi này cho kỹ.
- Tôi đâu có phản đối gì, vậy là chúng ta có ba người.
- Còn ai nữa?
- Một người phụ việc. Anh ta sống ở một làng cách đây không xa. Mỗi
lần đến đây bao giờ tôi cũng thuê anh ấy. Anh ta sống qua mùa hè bằng
những công việc loại này.
- Bao giờ thì anh ta tới?
- Luôn vào thứ tư, trước khi hội chợ thành đông vui.
- Vậy là tôi vẫn còn khá nhiều thời gian để xem xét quanh đây.
- Chính thế. Hai người ăn cho hết bữa. Thỉnh thoảng, Parker lại ném một
cái nhìn lo lắng ra phía ngoài.