quá đỗi. Họ hoàn toàn không hợp với nhau chút nào. Jane không đời nào
nghĩ đây lại là người bố và con gái. Vậy mà họ lại là hai bố con. Cả hai con
người như đang chìm trong một tấm màn bí mật, và Jane rất muốn vén tấm
màn đó sang bên. Cô chắc chắn hai con người đó sẽ giải thích được câu đố
về những xác chết hóa đá.
Đột ngột, Jane tỉnh giấc hoàn toàn. Có tiếng chân người! Những tiếng
chân thật khẽ tiến đến gần toa xe. Giờ thì con người đó đã gần cô đến mức
độ có thể giơ tay với được. Ngăn cách giữa con người đó và Jane bây giờ
chỉ còn là lớp vách xe. Thêm một lần nữa, Jane thầm nghĩ, té ra tiếng động
khiến ta chú ý ban nãy là có thật. Nhẹ nhàng, cẩn thận tối đa, cô từ từ nhổm
dậy, bởi cô muốn nhìn qua cửa sổ ra ngoài. Dĩ nhiên Jane không bật điện.
Cô nhô dần từng chút lên, nhìn qua cửa sổ ra khoảng không gian xam xám
bên ngoài.
Lúc này cô mới thấy kính cửa sổ không được sạch cho lắm. Phía bên
ngoài chẳng có gì nhiều. Cô không nhìn thấy xe mà cũng không thấy người.
Chỉ có màn đêm. Jane không tin là mình nghe nhầm. Cô có thời gian mà,
cô chờ đợi, mặc dù đang ở trong một tư thế không được thoải mái cho lắm.
Đôi mắt chăm chú quá đã cay xè. Cô giơ tay dụi, chớp chớp mắt. Rồi cô
nhìn lại và phát hiện ra chuyển động đó! Một bóng người lẻn từ phải qua
trái, chỉ có thế thôi. Nhưng đó thật sự là một bóng người đang chạy qua
màn đêm ngoài kia. Một thân hình nhỏ thó với những lọn tóc bốc cao.
Rắn? Không phải tóc mà là rắn? Medusa...? Jane chớp mắt. Cô hy vọng
có thể nhìn thấy dáng người rõ hơn, nhưng bóng tối quá dày đặc đã nuốt
chửng bóng người kia. Jane Collins từ từ hạ người xuống giường. Đột ngột,
cô thấy da mình rởn lên từng đợt.