dân biểu diễn rong, anh ta tự coi mình là nghệ sĩ. Là một bậc thầy của
ngành trình diễn, anh ta luôn nói như vậy.
- Thế anh ta làm cái gì ở khu chợ phiên này? - Jane lắc đầu. - Thật
không thể hiểu được. Những kẻ tự coi mình là nghệ sĩ tầm cỡ như Valendy
lẽ ra phải tìm vào thành phố lớn mà biểu diễn, hòng lên danh lên tiếng chứ.
- Xin lỗi nhé, Jane, nhưng quả thật tôi cũng chưa nghĩ kỹ chuyện đó.
Nhưng có lẽ anh ta nghĩ thà làm đầu gà ở nông thôn còn hơn làm đuôi voi ở
thành phố lớn. Tôi nghĩ có lẽ thế.
- Cũng có thể ông có lý. Thế còn con gái của anh ta thì sao? Tôi có cảm
giác cô ta rất rụt rè.
- Con bé đó đau yếu luôn.
- Valendy cũng nói thế.
- Valendy rất thương nó, mà nó cũng làm được rất nhiều việc. Vera trông
trẻ hơn tuổi rất nhiều, có lẽ bây giờ nó đã hai mươi lăm rồi cũng nên. Nó
điều khiển tất cả những công việc có dính dáng đến sổ sách, kế toán. Đó là
chuyện quan trọng.
Jane gật đầu.
- Vera có quan hệ với ai không?
- Ý cô muốn hỏi sao? - Josh ngẩng lên nhìn Jane.
- Vera có người yêu không?
- Không, không đâu. Làm nghề biểu diễn rong nhưng nó sống như một
tay ẩn dật. Nó chào hỏi mọi người rất vui vẻ, nhưng chưa bao giờ thân với
bất kỳ ai. Bố nó cũng canh chừng kỹ lắm.
- Tôi cũng nhận thấy vậy. - Jane khẽ ngắt lời. Cô xin lỗi Josh rồi quay
trở lại với đề tài Freddy. Cô hỏi Josh liệu Freddy có quen Vera không. Josh
Parker cười rộng miệng.
- Ý cô muốn hỏi liệu hai đứa chúng nó có quan hệ với nhau không?
- Chính thế! Josh Parker phẩy tay. - Không bao giờ! Cả hai đứa chỉ là
bạn đồng nghiệp thôi. Ngoài ra, Vera không phải dạng đàn bà mà Freddy để
ý. Nó thích những người đàn bà thật sự, những người bằng xương bằng thịt,
và tính tình cũng phải ấm áp một chút chứ không phải suốt ngày lờ đờ như
một viên thuốc ngủ.