- Gần sáng rồi, nhưng tôi vẫn chúc cô ngủ ngon, cô Collins.
- Cám ơn, chúc ông ngủ ngon.
Người đàn ông đã quay lưng đi một nửa thì Jane Collins lên tiếng.
- Tôi muốn hỏi một câu cuối. Tại sao những con búp bê sống của ông lại
xuất hiện ở đây, vào thời điểm này? Chẳng lẽ họ không cần nghỉ ngơi lấy
sức cho buổi biểu diễn hôm sau?
- Họ muốn vậy.
- Họ muốn ra ngoài trời?
- Vâng, cô Collins ạ. Họ rất ghét sự chật chội trong toa xe. Ở ngoài này
họ có đủ chỗ để luyện tập. Bởi không muốn bị làm phiền, nên họ thích tập
trong đêm.
- Tôi hiểu rồi, ông Valendy.
- Còn gì nữa không?
- Không, cám ơn ông. Rồi ta sẽ gặp nhau mà.
- Chắc chắn thế.
Thêm một lần nữa, người đàn ông thoáng cúi chào rồi biến mất. Anh ta
đi hầu như không vang một tiếng động, và anh ta để lại một cô Jane Collins
rất trầm ngâm song tin chắc là mình đã xử sự đúng. Đêm nay cô đã tiến tới
gần mục tiêu hơn. Mặc dù chưa phát hiện dấu vết con quỷ Medusa, nhưng
nhóm búp bê sống Living Dolls cũng là một hiện tượng hiếm lạ. Ở trạng
thái biểu diễn, nhìn như thể họ đang là những con người đang trên đường đi
sang một trường vật chất khác. Trầm ngâm, Jane Collins chầm chậm quay
trở lại xe của Josh Parker.