Ô
CHƯƠNG
8
•~•~•
ng già vẫn chưa đi ngủ. Đang gà gật bên bàn, ông giật mình tỉnh
dậy khi Jane mở cửa và bước vào xe. Mệt mỏi và hơi có phần bối
rối, ông quay đầu lại.
- Thì ra là cô.
Jane đứng bên bàn, gật đầu với ông rồi ngồi xuống ghế. Josh Parker nhìn
cô.
- Thế nào, cô có phát hiện được điều gì không?
- Có.
- Cái gì thế?
- Búp bê sống.
- Tưởng cái gì! - Người đàn ông phẩy tay. - Đó là nhóm biểu diễn của
Victor Valendy.
- Chính thế, tôi có gặp cả anh ta. Rồi sau đó là Vera, con gái anh ta. Một
đôi bố con kỳ lạ.
- Tại sao?
- Tôi không nói được chính xác. Nhưng anh ta để nhân viên của anh ta
tập giữa đêm, ở khoảng trống giữa đường hầm ma và xe của anh ta. Tôi thật
không hiểu.
- Kìa, cô Collins, cô hiện đang sống trong một thế giới khác. Dân biểu
diễn rong chúng tôi là những kẻ sống độc lập, rất nhiều người không khỏi
có tình tình hơi kỳ cục.
- Cả Valendy sao?
- Chắc chắn thế. - Josh Parker thú nhận. - Anh ta rất kỳ cục. Anh ta cảm
thấy mình tài giỏi hơn chúng tôi rất nhiều. Không bao giờ anh ta tự xưng là