Cô gái quay sang phía Jane một lần nữa. - Chắc chúng ta sẽ còn gặp
nhau, tôi linh cảm thấy thế. Nữ thám tử tư mỉm cười.
- Trong một khuôn viên chật hẹp như thế này, người ta làm sao mà tránh
gặp nhau cho được. - Đúng, cô có lý.
- Hẹn gặp lại.
Vera quay người và bước đi, dáng cứng ngắc như tay chân đã bị đông
cứng. Jane Collins cảm thấy một luồng khí lạnh từ từ bò dọc sống lưng cô,
bò ngược lên trên. Nhưng cô mím môi không nói. Thay vào đó, Valendy
lên tiếng:
- Vậy là cuối cùng cô cũng đã làm quen được với con gái tôi.
- Một cô bé rất dễ thương.
Người đàn ông nhún vai.
- Đáng tiếc là nó hơi bệnh tật. Giống như mẹ nó vậy. Mẹ nó đã qua đời
vì bệnh cách đây tám năm.
- Và ông vẫn chưa tái giá?
- Chưa, tôi không muốn. Sống thế này tôi cũng hài lòng rồi. Gia đình
của tôi là các nhân viên, ngoài ra tôi còn phải chăm sóc cho Vera.
- Cô ấy không biểu diễn chứ?
- Không.
- Thế cô ấy làm gì?
- Vera trợ việc cho tôi. Nó phụ trách chuyện giấy tờ, giúp thu ngân và
làm các việc vặt. Nó cũng phụ trách cả phần chăm sóc các nhân viên, trả
lương. Nó giúp cho tôi rất nhiều. Không có con gái, chắc tôi đã bỏ cuộc từ
lâu. Chính vì thế mà tôi muốn nó quay trở lại xe, đi ngủ. Không khí ngoài
này lạnh quá, không có lợi cho nó.
- Tôi rất hiểu, thưa ông.
Valendy nhìn xuống đồng hồ đeo tay.
- Đã đến lúc tôi và những con búp bê của tôi phải làm việc rồi.
Anh ta vỗ hai bàn tay vào nhau. Ngay lập tức, nét cứng đờ của những
con búp bê sống biến mất. Tất cả những người đó cất bước đi, không một ai
nói một tiếng nào. Họ biến đi như những bóng ma, và Jane Collins càng
ngày càng thấy họ bí hiểm hơn. Nhưng cô im lặng.