- Vâng, tôi cũng vậy.
Valendy đổi đề tài.
- Cô không muốn xem nhóm Living Dolls của tôi sao?
Jane mỉm cười.
- Tôi rất tiếc, tôi quên khuấy mất chuyện này. Cuộc nói chuyện ban nãy
thú vị quá.
- Cô cứ tới gần và nhìn cho kỹ, cô Collins. Chắc cô sẽ rất ngạc nhiên.
Những người này là những nghệ sĩ có tài, có một không hai và điều khiển
cơ thể mình rất tốt.
Valendy để Jane đi một mình, cô gái đến trước bức tượng đầu tiên, nhìn
kỹ. Cô không nhận ra mấy chi tiết trong bóng tối. Thân hình người đó đứng
trong tư thế một vũ công, một vũ công mà mọi chuyển động đột ngột bị
dừng lại giữa một vòng xoay Pirouette. Người con trai đưa hai tay lên đầu
mình, các đầu ngón tay chạm vào nhau. Anh ta chỉ đứng bằng chân phải,
chân trái co lên, gập lại, gót chạm tới bắp chân. Người đàn ông mặc một
chiếc áo len mỏng và quần bó. Phải sau một đoạn ngập ngừng Jane mới sờ
được vào anh ta. Bàn tay cô từ từ tiến lại gần cơ thể người nghệ sĩ. Trong
thâm tâm, cô cứ nghĩ tay cô sẽ chạm phải một chất liệu cứng, rắn, bởi khái
niệm tượng đá dứt khoát không chịu bay khỏi trí não cô. Bàn tay Jane sờ
vào một thân người bình thường. Mặc dù các cơ đều gồng cứng lên, nhưng
làn da vẫn đàn hồi. Người đàn ông không nhúc nhích. Anh ta để cho mọi sự
xảy ra. Jane cũng hầu như không nhận ra hơi thở của anh. Cô thật sự thấy
kính nể con người đó.
- Thế nào? - Cô nghe tiếng Valendy. Cô thấy sao?
- Tuyệt vời.
- Cám ơn.
- Các nghệ sĩ giữ vững như thế được bao lâu?
- Khá lâu đấy. Nhưng thỉnh thoảng họ lại phải đổi tư thế.
- Người đàn ông cười nhẹ, nhưng đột ngột ngừng ngay khi nghe tiếng
chân người và một giọng nữ cao vút.
- Con không ngủ được, bố ơi. Con...
- Quay vào xe, Vera! - Không, con...