Jane tỏ vẻ nghi ngờ.
- Ông nói thật sao?
- Thật chứ, tôi cho phép cô mà. Tôi là sếp của nhóm này.
Người đàn ông cười khẽ.
- À mà tôi quên chưa giới thiệu, tên tôi là Valendy, Victor Valendy.
Rồi anh ta thoáng gập người, điệu bộ trang trọng như một quí tộc Tây
Ban Nha trong khung cảnh cung đình.
- Một cái tên rất lạ, ông Valendy. Có phải biệt danh không?
- Không... - Người đàn ông kéo dài giọng.
- Tôi không cần phải làm điều đó. Tôi xuất thân từ một gia tộc rất cổ của
Châu Âu.
Jane Collins nhăn trán.
- Ông nói là Châu Âu sao?
- Chính thế, tôi đã nói rất chính xác. Trong huyết quản của tôi có rất
nhiều dòng máu, của Nga, Tây Ban Nha, cả Italia nữa, cô đã thấy người
châu Âu nào thuần chủng như tôi chưa?
- Cả máu Hy Lạp nữa chứ?
Jane hỏi. Trong một tích tắc, có vẻ như bản thân người đàn ông này
cũng hóa đá và trở thành một con búp bê sống.
- Tại sao cô lại nhắc đến cái tên Hy Lạp?
- Tình cờ thôi.
- Ra thế. Tôi có được phép biết tên cô không, thưa cô?
- Sẵn sàng. Tôi tên là Jane Collins. Đơn giản thế thôi. Tôi vẫn chưa suy
nghĩ nhiều về gia tộc mình, mặc dù chắc tôi cũng là người châu Âu chính
thống.
Valendy làm ra vẻ không nghe thấy ý châm chích trong câu nói của Jane.
Anh ta vào đề.
- Cô chắc không phải bạn đồng nghiệp của tôi?
- Không.
- Có cần tôi đoán không?
- Ông thử đi.
- Cô đến đây để thăm ai đó. Ví dụ như thăm một người như Josh Parker.