- Hoàn toàn chính xác!
- Cám ơn.
- Tại sao ông biết?
- Tai tôi đâu có điếc, mũi tôi cũng vậy và mắt tôi cũng không mù. Vả lại,
tôi có một đôi mắt rất tinh, tôi rất tự hào về nó. Cô Collins ạ, cô là một
người quen hay là họ hàng của ông già Josh?
- Không. - Jane nhanh như chớp nghĩ ra một câu chuyện. - Tôi quen với
Freddy. Anh ấy mời tôi tới đây. Đã có lần chúng tôi gặp nhau, trong một
bữa tiệc ở London và có cảm tình với nhau. Freddy muốn mời tôi tới thăm
chỗ làm việc của anh ấy. Vậy là tôi tới.
- Hay lắm. Tôi rất vui mỗi lần nghe nói có người quan tâm đến nghề
biểu diễn lưu động của chúng tôi. Cô có thích khu chợ này không?
- Tiếc là tôi chưa thể trả lời được. Tôi đến đây chưa lâu.
- Và vì vậy mà cô đi thăm khu chợ ngay cả trong đêm?
- Vâng. Tôi bị mất ngủ và muốn hít thở một chút không khí trong lành.
- Cô giữ gìn sức khỏe tốt lắm.
Jane nhìn thấy nụ cười của người đàn ông, nụ cười không hề gây thiện
cảm. Cô cảm giác gã đàn ông này là người luôn nói những điều đúng đắn,
nhưng không bao giờ động đến sự việc thật sự. Mỗi một lời anh ta thốt ra
đều được cân nhắc rất kỹ càng, nghe như trong một cuộc hỏi cung.
- Có lẽ rồi anh ấy sẽ quay lại. - Valendy nói.
- Ông muốn nói ai?
- Freddy, anh bạn của cô. Người ta kể với tôi rằng anh ta đã mất tích. Kỳ
lạ quá, phải không?
- Đúng, kỳ lạ.
- Cô không thất vọng ư?
- Không, chưa thì đúng hơn. Chắc tới ngày mai là mọi việc sẽ khác đi,
tôi nghĩ như vậy.
- Có lẽ. - Valendy vươn vai. - Tôi thích bóng tối, tôi thích khí trời lành
lạnh ban đêm, tôi thích khi tất cả mọi vật đều im lặng. Người ta có thể quay
về với bản thân mình. Nói thật nhé, cô Collins, đây là thời điểm tôi thích
nhất trong ngày.