- Ông nghĩ như vậy về Vera sao?
- Đúng, tôi quen nó đã vài năm nay.
- Có thể do bố cô ta không muốn cô ấy sôi nổi hơn. Có phải vậy không?
- Có lẽ. - Josh Parker thú nhận. - Tội nghiệp con bé. Chắc nó cần phải
được đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng đây không phải là chuyện của tôi.
Ông già nhìn xuống dưới bàn và ngáp. Cả Jane cũng thấy sự mỏi mệt đã
bò vào tận trong xương thịt mình, cô đề nghị việc đi ngủ và được Josh
Parker hưởng ứng ngay lập tức.
- Tôi sẽ chỉ chỗ cho cô, cô Collins.
- Xin ông cứ gọi là Jane.
- Tốt lắm, tôi là Josh.
Ông già mỉm cười với Jane rồi xếp tấm bình phong lại. Đằng sau tấm
bình phong có một chiếc giường. Nó nằm ở cuối xe. Bản thân Parker sẽ ngủ
ở đầu xe. Ông chỉ cần hạ xuống một mặt ghế dài được treo sát vách xe là
xong. Trong xe ở dĩ nhiên không rộng rãi như trong một ngôi nhà thật sự,
nhưng vẫn có buồng tắm.
- Tốt lắm. - Jane nói và gật đầu. - Tôi xin cám ơn trước.
- Sáng mai tôi sẽ mua thức ăn sáng. Cô muốn dùng gì?
- Tôi không khó tính đâu ạ.
- Trứng luộc?
- Rất thích.
- Vậy thì tôi sẽ mua thêm vài quả nữa. Chúc cô ngủ ngon.
Josh Parker kéo tấm bình phong ra và để Jane ở trong phòng một mình.
Cô bật ngọn đèn nhỏ bên tường. Quầng sáng chiếu một phần vào một
khuôn cửa sổ tạo thành một khoảng mở giữa bức tường đằng sau của chiếc
toa xe lớn. Jane cởi quần áo ra. Cô vẫn để vali ở trong xe và chưa muốn lấy
vào đây. Sáng mai cô sẽ làm việc đó. Cô nằm xuống giường, kéo chăn lên
rồi tắt đèn. Trong xe thoắt tối om, bởi ông già Josh Parker cũng đã tắt cây
đèn ở phía bên kia bình phong. Jane nằm ngửa, khoanh tay xuống đằng sau
gáy. Cô muốn ngủ mà không ngủ được. Cô nằm đó, những suy nghĩ khác
nhau xoay như chong chóng trong đầu cô, rồi cô nghĩ tới Vera Valendy. Cô
gái này và bố của cô ta thật sự là hai con người rất khác nhau. Khác nhau