T
CHƯƠNG
9
•~•~•
ới một lúc nào đó, Jane ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm
sau, nữ thám tử thấy đau ê ẩm khắp người. Cô đứng dậy, mặc quần
áo, đi ra ngoài rồi xách vali vào trong toa xe. Lúc dậy Jane chẳng thấy bóng
dáng Josh Parker đâu cả. Mãi tới lúc quay trở lại cô mới gặp ông già. Ông
đã mua thức ăn sáng của một người bán rong, ông mỉm cười và đặt túi thức
lên bàn trong khu bếp.
- Chào cô, Jane, trong người cô thế nào?
- Ông có muốn nghe tôi nói thật không?
- Thôi, chỉ nhìn bên ngoài cũng đủ biết.
- Vâng, tôi mệt quá.
- Dễ hiểu thôi. Tốt nhất là bây giờ đi tắm. Trong thời gian đó tôi sẽ sửa
soạn bữa sáng. Bao giờ cô tắm xong ta sẽ ăn.
- Cám ơn ông.
Phòng tắm rất chật. Jane quyết định không kể cho Josh Parker nghe về
phát hiện cuối cùng trong đêm qua. Cô không muốn làm ông già phải
hoảng sợ.
Nước rất nóng. Jane thấy dễ chịu. Nhưng cô vẫn tắm thật nhanh, mặc
quần áo vào và ném một cái nhìn chán nản ra ngoài cửa.
Ngày hôm nay chắc chắn không phải một ngày tháng chín ấm áp. Trên
trời là tầng tầng lớp lớp những tảng mây xám xịt. Chắc đến một lúc nào đó
chúng sẽ trút nước xuống mặt đất. Thật không phải là thời tiết để thu hút
người ta tới chợ phiên. Dân biểu diễn rong chắc bực bội lắm đây. Vì cánh
cửa bếp mở, mùi cà phê mới pha bay vào chỗ Jane. Cô thấy đói và một
phần lớn cảm giác mỏi mệt tan đi. Khi cô ra ngoài, Josh Parker đã đợi sẵn.