Lẽ ra Jane có thể cười, nếu cô không biết ma thuật của Medusa đã trở thành
một hiện thực tàn nhẫn nơi đây.
Mãi vẫn không thấy John. Vì khu hội chợ hiện còn rất ít người lớn tuổi,
nên cô sẽ rất dễ nhận ngay ra John khi anh tới. Nghĩ vậy, Jane quay sang
khu biểu diễn của Living Dolls. Người ngồi trong quầy thu ngân không
phải Vera, mà là bố cô ta. Valendy rộng miệng cười khi thấy Jane bước lại
gần quầy thu ngân và hơi cúi người xuống để nhìn qua cửa kính.
- Ông ở đây sao, ông Valendy?
- Cô khó chịu à?
- Không, hoàn toàn không. Tôi chỉ nghĩ chỗ này là chỗ của con gái ông.
- Bình thường ra thì đúng vậy. - Valendy công nhận. - Nhưng cũng có
trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như hôm nay.
- Tôi thấy rồi.
- Vera đã lái xe đi. Nó sang làng bên cạnh mua thức ăn. Nó lo mọi việc
cho tôi. Mà trong khu hội chợ này cũng có nhiều cơ hội cho cô vui chơi
đấy.
- Đúng. Tôi rất thích đường hầm ma.
- Hay thật. Chuyện lạ đối với phụ nữ.
Anh ta cười một giọng cười trịch thượng, cứ như thể anh ta coi phụ nữ
là loại người hạ đẳng.
- Tôi cũng rất muốn giới thiệu đường hầm ma với cô. Đảm bảo là kỹ
thuật hiện đại nhất. Người vào đó chắc chắn ai cũng sợ, kể cả cô nữa.
- Kể cả là nghĩa sao? Valendy nhìn ra, không thấy khách, anh ta tiếp tục
nói chuyện.
- Bởi vì nói thật, tôi coi cô là người có bản lĩnh.
- Ông không nhầm đâu.
- Thì thế. Jane cúi người thấp hơn nữa về phía trước.
- Ông Valendy này, ông biết tôi thích cái gì nhất trong đường hầm ma
không?
- Không, làm sao tôi biết được?
- Tôi thích những con quái vật, ông Valendy. Tôi thích những con quái
vật trong đường hầm ma, và trong số đó, tôi đặc biệt thích một thứ.