- Con quái vật nào?
Jane mỉm cười trước khi trả lời. Thế rồi cô nói bằng một giọng rõ ràng
và dễ nghe.
- Tôi yêu Medusa, ông Valendy. Tôi yêu những người đàn bà mạnh mẽ
có cái đầu mọc rắn.
Trong một tích tắc, mặt Valendy méo đi. Trông anh ta như một người
không biết nên cười hay nên khóc. Jane chăm chú nhìn vào mắt người đối
diện và tin chắc cô đã thấy trong đó thoáng sáng lên một tia lửa lạnh lùng,
tàn ác.
- Cho tôi mua một vé được không? - Cô hỏi. Valendy không trả lời cô.
- Medusa hả?
- Ông nghe đúng rồi đấy.
- Hay lắm, rất hay.
- Tại sao? Anh ta giơ tay chỉ chéo về hướng đường hầm ma. - Ở đó cũng
có một Medusa. Những con rắn thậm chí còn biết chuyển động.
- Tôi nhìn rồi.
- Thế nào? Cô thấy nó có đáng sợ không? Cô vẫn còn muốn đi vào hầm
ma chứ?
- Nhìn thấy nó tôi càng muốn vào hơn. Nhưng đợi chút nữa đã. Chỉ có
điều khi quan sát Medusa, tôi thấy như quen quen.
- Ô...
- Trông nó giống con gái ông.
- Ha ha ha... - Valendy cười lớn đến mức Jane giật mình. - Giờ thì trí
tưởng tượng của cô phát điên rồi đấy, cô Collins.
Gã đàn ông đã bình tĩnh lại. - Nhiều khi để trí tưởng tượng hoạt động
quá đáng cũng là điều không hay đâu. Thậm chí có thể thành nguy hiểm
đấy!
- Nguy hiểm trong đường hầm ma sao?
- Cũng có thể.
- Tôi sẽ cẩn thận.
- Đúng, cô cẩn thận thì tốt hơn.