C
CHƯƠNG
12
•~•~•
on đường không mấy xa. Vào khúc cuối, tôi không nhìn thấy chiếc
xe Citroën đâu nữa. Thay vào đó, tôi đi theo một tấm biển chỉ vào
khu đậu xe. Một bãi cỏ rất rộng, còn ướt và mềm, nhưng không đến nỗi quá
mềm khiến bánh xe bị lún. Bãi đậu tương đối vắng, tôi nhanh chóng tìm
được chỗ dừng xe. Vừa mở cửa xe, tiếng ồn ngay lập tức đập thẳng vào
màng nhĩ. Tôi đang đứng bên cạnh khu vui chơi và nghe thấy nhiều âm
thanh tiêu biểu của một khu chợ phiên, hỗn hợp từ rất nhiều tiếng nói, từ rất
nhiều loa nhạc. Tôi thấy nó cũng dễ chịu y như mùi thịt nướng đang lan tỏa
từ một loạt quầy bán thức ăn nhanh. Không thấy những dàn kỹ thuật hiện
đại như ở những thành phố lớn. Đây là một khu hội chợ hết sức bình
thường của làng quê. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi không thấy người dân
quanh vùng mang đồ cũ đến đây bán. Chắc có lẽ tại thời tiết không thuận
lợi.
Tôi đi vòng sau lưng một vài quầy, rồi tìm thấy một con đường hẹp dẫn
vào khu trung tâm chợ. Đằng trước tôi là một vòng đu quay nhỏ và cũ kỹ.
Bên đó là khu xe chạy điện, những quầy bắn súng lĩnh thưởng, quầy bán vé
xổ số, quầy bán thức ăn nhanh cùng những xe chất đầy bánh kẹo. Một quầy
mời mọc người ta phóng phi tiêu xuyên bong bóng lãnh thưởng, một quầy
khác bày trò câu phần thưởng, quầy thứ ba là nơi ném vòng, nhưng chẳng
mấy ai ném vòng bay được quá hình chữ nhật bên ngoài, vào tới khu để đồ
thưởng. Hội chợ chưa đông, tôi có thể đánh giá toàn bộ khuôn viên này là
dễ bao quát. Một yếu tố đáng mừng. Đặc biệt thú vị là đường hầm ma, là
thứ mà Jane Collins cũng đã nói tới. Tôi lại gần, nhìn kỹ phía bên ngoài.
Ánh mắt tôi hướng lên cao, tới chỗ những con quái vật ở tầng trên, và