không khỏi giật nẩy người khi thấy cái đầu Medusa. Nó nhắc đến con quỷ
Medusa thật sự, và thêm một lần nữa, tôi bực mình đã tới quá muộn lúc đi
trong rừng và để nó hoành hành ngay bên cạnh. Jane cũng đã kể cho tôi
nghe về nhóm
Living Dolls cùng gã đàn ông Victor Valendy, chủ của nhóm biểu diễn
đó. Sân khấu Living Dolls nằm chênh chếch cạnh đường hầm ma. Gã đàn
ông ngồi bên quầy thu ngân kia chắc phải là Valendy. Khuôn mặt của gã
nhắc tới khuôn mặt của một con lợn đội tóc giả màu đen. Tôi là một trong
số rất ít những người lớn tuổi có mặt trên khu hội chợ, chắc là tôi đã khiến
hắn chú ý tới. Kìa, hắn đang ngồi trong quầy và vẫy về phía tôi, quảng cáo
rằng chương trình biểu diễn của hắn rất đặc sắc.
- Có lẽ chút nữa tôi quay lại. - Tôi đáp.
- Đừng muộn quá đấy.
- Đừng lo. Miệng vui vẻ đối đáp, lòng tôi tự hỏi không biết hắn có nghi
ngờ gì chưa. Chắc là không, bởi tôi cư xử hoàn toàn bình thường. Còn một
người nữa mà tôi muốn gặp. Jane có kể chuyện về Josh Parker, người đã bị
quỷ Medusa cướp đi đứa con trai duy nhất. Quầy bán xổ số của ông lớn
nhất hội chợ. Tôi nhìn ngay thấy nó và cả Josh Parker, một người đàn ông
già nua cao lớn, tóc bạc trắng, đang đi đi lại lại bên rìa của quầy, luôn
miệng nói vào một chiếc micro, hứa hẹn những phần thưởng hấp dẫn với
người mua xổ số.
Ông gây ấn tượng như một chiếc đĩa hát có chân. Ông không chú tâm
vào công việc của mình. Ông đọc thuộc lòng đoạn văn như một người
mộng du. Cũng thật dễ hiểu, nếu người ta biết người đàn ông này vừa phải
trải qua những gì. Tôi đến gần người phụ việc của ông già, mua năm vé số.
Người phụ việc cười với tôi khiến cái miệng anh ta càng méo tệ.
- Phần thưởng lớn còn không? - Tôi hỏi.
- Ông cần tivi à?
- Lúc nào mà chẳng cần?
- Thế thì mua cả đống vé ở đây đi.
- Cám ơn, tôi chưa phải tỷ phú.