Cậu bé còn ngần ngại. Nhưng rồi cậu ta không muốn bị mất mặt. Đôi
mắt cậu nhìn quanh lần cuối, rồi tay phải cậu giơ dài ra, ngón tay xòe rộng.
Hai cô bé đi cùng cười khúc khích, bởi vì cố gắng lắm cậu mới chạm được
vào “bức tượng”. Nhón chân lên cao, đầu ngón tay của cậu vuốt phần tay
dưới của nhà ảo thuật, nhưng chỉ trong một tích tắc, rồi cậu rụt tay lại.
- Sao thế?
Một cô bé thầm thì. Cậu bé nuốt khan. Cậu nhún vai.
- Mình cũng không biết.
- Tại sao?
Bé gái thứ hai hỏi. Cậu bé nhăn mặt.
- Mình thấy nó lạ lắm, lạ lắm.
- Lạ như thế nào?
Cậu bé tìm từ ngữ.
- Mình không giải thích được. Họ là người chứ nhỉ?
- Đúng đấy. Dù người ta gọi họ là búp bê sống. Nhưng chắc đây phải là
người.
- Thì thế. Da người không như vậy! - Cậu bé thì thào.
- Thế nó như thế nào? Nói đi! Cậu bé nhìn quanh, không muốn người lạ
nghe tiếng mình. Cậu không nhìn thấy Jane Collins. Nữ thám tử đã khéo
léo lùi về, lẩn vào một chỗ khuất. Nhưng cô vẫn ở gần đó, nghe rõ toàn bộ
câu chuyện.
- Nó rất khác da người. Nó lạnh và cứng lắm, các cậu biết không? Cứ
như bức tượng này thật sự là đá. Nhưng lại hoàn toàn không phải như vậy. -
Cậu bé xoay người. - Mình cũng không giải thích được rõ hơn. - Cậu bịa
chuyện! - Có thể, nhưng chắc chắn là nó kỳ quặc lắm.
Cậu bé lùi về một bước.
- Tốt hơn là nên đi chỗ khác thôi. Lời của cậu khiến hai cô bé mất hết
lòng dũng cảm. Chúng nhìn những con búp bê sống một lần nữa, rồi nhún
vai và đi theo cậu bé. Jane Collins chờ thêm vài giây. Sau cô không thấy có
thêm vị khách nào. Buổi chiều chưa phải thời gian nhộn nhịp nhất của một
khu chợ phiên. Mà đám trẻ con lại thường thích đu quay hơn xem biểu
diễn.