Từng giây đồng hồ lừ đừ trôi, đến mức Jane có cảm nhận về một khoảng
trống vô thời gian. Cô nhìn vào khuôn mặt nhà ảo thuật. Hoàn toàn bất
động. Nó trơn nhẵn, không một vết nhăn, mà nếu có chăng nữa thì cũng
chìm khuất dưới lớp phấn son quá dày. Nhưng nữ thám tử muốn khiêu
khích cho “bức tượng” ra khỏi chỗ ẩn náu của anh ta, bàn tay cô bóp mạnh
tới. Một thoáng giật nhẹ! Không phải cô, mà là con búp bê sống. Cô nhìn
thấy thoáng giật nhẹ đó quanh khóe miệng nhà ảo thuật. Như thể khi Jane
bóp tới, anh ta đột ngột cảm thấy đau. Đồng thời, Jane nghe một tiếng rên
khẽ thoát ra từ miệng “bức tượng”. Đi kèm với nó là một hiện tượng khác.
Jane không thể tin được, nhưng đó là sự thật. Sức kháng cự của bàn tay
giảm xuống. Nó không giật về, nó chỉ đơn giản thỉu xuống. Những ngón
tay, làn da, những mẫu xương chúng vỡ ra, và không một giọt máu nào rơi
xuống đất. Khi Jane ý thức được sự việc, cô lập tức rút tay về. Cô không
nhìn xuống những ngón tay của mình, mà vào bàn tay kia. Nó chỉ còn một
nửa!