J
CHƯƠNG
14
•~•~•
ane Collins thở phì ra, buột miệng rên khe khẽ. Cô không tính tới
trường hợp này và cũng không hề muốn như vậy, nhưng việc đã xảy
ra. Chỉ cần hướng ánh mắt xuống dưới là cô thấy ngay những gì đang nằm
trước chân mình. Một đống bụi nhỏ, trước đây một vài giây đồng hồ còn là
ngón tay của một bàn tay. Chỉ có bụi và bụi. Mẫu sót lại tàn nhẫn của một
phần cơ thể con người. Nữ thám tử chưa đến nỗi thấy thế giới xung quanh
cô sụp đổ, nhưng suy nghĩ của cô không còn sáng sủa và mạch lạc như cách
đây vài phút. Ma thuật của Victor Valendy cùng con gái đập thẳng vào trí
não cô và Jane cảm nhận rõ cô đang sa vào cạm bẫy. Jane lùi một bước
nhỏ, mắt không ngừng quan sát bức tượng. Dù có là gì chăng nữa, con búp
bê ma quái này cũng sẽ phải phản ứng chứ. Sẽ phải chỉ ra một dấu hiệu nào
đó. Sẽ phải cảm thấy đau đớn và... Khuôn mặt vẫn nhẵn như trước.
Chỉ trừ đôi mắt! Jane nhìn thấy đôi mắt nó chuyển động. Giữa khuôn
mặt trát dày cộm son phấn, đôi mắt gây ấn tượng hai lòng hồ nhỏ bé, cũ
xưa, với mặt nước phẳng lặng như tờ. Nhà ảo thuật tỏ vẻ đã nhận được
thông điệp từ một nơi nào đó. Jane phát hiện thấy nụ cười mơ hồ trên đôi
môi mỏng của anh ta và thấy khó chịu vô cùng. Vậy là bẫy đã sập xuống
dưới chân cô. Rồi tiếng cười vang lên, nó không thoát ra từ bức tượng, mà
từ hướng sau lưng cô, nghe lạnh lùng, độc ác. Jane từ từ quay lại. Cô không
nhìn thấy ai. Kẻ cười đang lẩn mình trong bóng tối. Nhưng giọng nói của
hắn thì rất quen thuộc.
- Tôi biết là cô tò mò, cô Collins. Tôi biết mà. Nhưng nhiều khi tò mò
quá có thể chết người đấy. Nói xong, Victor Valendy lại cất tiếng cười rùng
rợn!