xe và có thể chuyển động khá thoải mái. Tôi dịch vào giữa xe, nhìn thấy bộ
xương người hiện lên rất gần mình. Nó đang vẫy tay về phía tôi. Tiếng run
của gỗ và tiếng nước chảy đã tắt, thay vào đó là một tiếng cười chói chang.
Đồng thời, cái xe nhỏ gần như bị giật thẳng sang phía trái. Xe tôi bình an
vượt đường quẹo rất gấp đó rồi tiếp tục lăn bánh trong đường hầm ma.
Những con quái vật của hầm ma này lúc chia nhau lúc xuất hiện bên phải,
lúc xuất hiện bên trái đường.
Những con ma cà rồng trèo ra khỏi quan tài và giơ mặt vào luồng sáng
đỏ như máu. Cứ mỗi khi bánh xe lăn qua một công tắc nào đó là chúng lại
há mõm ra và gào lên một cách rùng rợn. Nóc hầm có treo những sợi chỉ
dài, quệt qua trán và tóc tôi như mạng nhện. Thế rồi đến phía bên trái. Đây
là cảnh một nghĩa trang cổ bụi bặm. Những hầm mộ mở ra.
Sương mù dày đặc bao phủ, những xác chết sống dậy trèo ra khỏi huyệt
mộ và giơ tay như muốn tóm lấy khách đi ngang qua. Những thân hình ghê
tởm. Một số trông như đã bị loài ăn xác chết gặm nham nhở. Tôi bật cười
và vẫy tay về phía họ. Trong số đó không có Medusa. Những cương thi
biến mất, chuyến đi tiếp tục. Lần này đường gặp nhiều khúc quanh hơn,
những đoạn quẹo rất gấp, và trước mỗi đoạn quẹo lại xuất hiện những hình
dáng kỳ quái, màu sắc được tô vẽ sặc sỡ khiến tôi phì cười. Đột ngột, có
tiếng hơi rít lên trước mặt tôi. Một làn sương mù bốc mùi khó chịu phủ
xuống, xe chạy chậm hơn. Tôi không suy nghĩ như một khách hàng bình
thường của đường hầm ma mà suy nghĩ như một cảnh sát viên.
Làn sương mù này là nơi ẩn trú rất tốt cho những kẻ muốn tiến ra từ
bóng tối để thực hiện những hành động tàn nhẫn. Những hình dáng mờ ảo
xuất hiện. Tôi nghe tiếng rên la khe khẽ, tiếng khóc nức nở của những tâm
hồn bị hành hạ, nhưng rồi cả những âm thanh đó cũng trôi qua. Đột ngột,
sương mù biến mất, xe lại đi thẳng, hướng lên cao. Dĩ nhiên rồi, đường
hầm ma còn một đoạn ở tầng trên. Lên tới đó xe sẽ ra khỏi hang, đi một
đoạn ngoài trời rồi về điểm kết thúc. Cho tới nay, mọi việc đều ổn. Không
có kẻ nào tấn công tôi và những mánh khóe ma quái dọc đường cũng chẳng
khiến mạch tim tôi đập nhanh hơn chút nào.