Cô nàng Medusa vậy là đã thoái lui một cách lịch sự. Tôi hầu như thấy
thất vọng. Nhưng chỉ là hầu như thôi, bởi đột ngột, nó xuất hiện! Nó xuất
hiện nhanh đến mức tôi không khỏi giật mình. Chắc con quỷ rơi ở đâu đó
từ trên nóc hầm xuống, nó đột ngột tạo thành một vật cản giữa đường dốc
lên trên. Người đàn bà với cái đầu mọc rắn! Tốc độ xe giảm xuống. Nó lăn
thật chậm ngang qua chỗ Medusa đang đứng. Tôi giơ tay sờ chặt tấm
gương, nhưng không rút nó ra khỏi túi áo khoác, bởi đây chính là ả Medusa
mà tôi đã nhìn thấy trước cửa hầm. Một nhân vật cao lớn hơn người
thường, phủ dưới tấm áo choàng màu đen. Một cái đầu rất to, một khuôn
mặt trắng nhợt vương một vài vết máu. Thêm vào đó là nụ cười xấu xí và
cánh tay phải giơ cao, giật giật, ngón tay trỏ chỉ lên đầu để ai cũng nhìn
thấy những con rắn đang quằn quại vươn ra. Cả những con rắn cũng có
những vết thương được vẽ bằng máu. Nhưng bức tượng này quả thật chẳng
khiến tôi kinh hoàng mà cũng không thổi lên trong tôi nỗi sợ bị biến thành
đá. Đột ngột như khi xuất hiện, bức tượng biến mất. Nó giật mạnh, lao vút
lên trên trước mặt tôi, mất tăm. Xe tiếp tục đi. Hầm tối chỉ còn một đoạn
ngắn nữa thôi. Tôi đã thoáng nhìn thấy cánh cửa ra lờ mờ sáng.
Toa xe một lần nữa đập thẳng tới. Hai cánh cửa mở ra, tôi đã lên lầu
một, ra ngoài trời. Sau bầu không khí ngột ngạt của đường hầm ma, khí trời
trong lành ngoài này khiến tôi thoải mái hẳn. Khoan khoái hứng ngọn gió
đang thổi thẳng vào mặt, tôi lấy hơi thật sâu. Xe bây giờ cũng đã giảm tốc
độ, người ta như muốn mang lại cho vị khách một khoảng thời gian ngơi
nghỉ. Thành tường bên trái vẽ những hình quái vật sặc sỡ. Tôi thật không
muốn nhìn những bức tranh gây ấn tượng nực cười và màu sắc đã phần nào
phai nhạt. Thay vào đó, tôi quay đầu về hướng phải, hướng ánh nhìn xuống
những khúc ngõ hẹp giữa những dãy quầy. Mọi việc bình thường. Có thể đã
có thêm một vài vị khách mới tới. Bầu trời vẫn tiếp tục xám và nặng nề,
nhưng không đổ mưa. Tôi nhìn nhanh về phía khu biểu diễn của Valendy.
Không một vị khách nào tỏ ra quan tâm tới Living Dolls, không thấy ai
mua vé. Khu này chắc chỉ đông khách lúc trời tối, khi những người lớn tuổi
đổ về đây. Không thấy Jane Collins đâu cả, tôi không khỏi bực bội. Chúng
tôi đã không quy ước chính xác điểm gặp gỡ, bởi Jane tin chắc chúng tôi