Xe đột ngột nghiêng về phía trước, mạnh đến mức tôi bất giác phải bám
chặt vào thanh sắt trước toa xe. Tôi thấy mình rơi xuống một đường hầm
thật sâu, hầu như vô đáy, bởi đường hoàn toàn không có ánh sáng. Nhưng
rồi cú rơi được hãm dần lại, tốc độ đi trong bóng tối không còn quá nhanh
nữa. Suy cho cùng, tôi đang ở trong một đường hầm ma chứ không phải
trong một vòng đu quay cảm giác mạnh. Toa xe từ từ rơi xuống dưới, mọi
việc đều ổn, nhưng tôi không khỏi có cảm giác lạ trước nền âm thanh của
đoạn tối này. Không hề thấy quái vật hoặc những hình dạng khiếp đảm
khác, thay vào đó, tôi phải chịu đựng sự tấn công của những tiếng la hét
đập tàn bạo vào hai màng nhĩ. Đó là những âm thanh khiến ta sợ hãi.
Những tiếng kêu lớn, chói chang, kể lể và van nài, một dòng sông âm thanh
không gì ngăn cản được. Tôi lao vào dòng âm thanh đó, trôi tiếp, chìm
ngập trong đường hầm dốc tối om tràn đầy những tiếng hét la. Đây là đoạn
“nặng ký” nhất của toàn bộ đường hầm, chắc chắn là đỉnh cao cuối cùng
giục tim thượng khách đập dồn đợt cuối. Đoạn đường “nặng ký” không
ngắn. Xe đang đi thỉnh thoảng lại hãm đứng lại, khiến thân hình tôi chao
đảo. Những tiếng la hét chấm dứt, bóng tối cũng vậy. Trước mặt tôi là một
vệt sương mù. Thật ra đó là ánh sáng, nhưng lờ mờ như sương. Một màu
xám óng ánh hơi nước. Thế rồi đột ngột, cả sương mù cũng biến mất.
Ánh sáng trở lại. Xe tôi đi về hướng đó, tôi nhìn thấy phía tay phải đang
có một thân người tiến ra luồng sáng. Một người đàn bà, trên đầu có cái gì
động đậy. Medusa! Ai nhìn thấy nó sẽ biến thành đá! Ý nghĩ lao qua óc não
tôi như một tia chớp. Ngay lập tức, tôi nhắm cả hai mắt lại.