- Là người ư?
- Có phần nào.
- Là một bức tượng?
- Cũng vậy.
- Vậy là cả hai?
- Đúng vậy, cô Collins. Cô đã đoán đúng rồi đó. Họ là một hiện tượng
kỳ lạ, họ vừa là người vừa là tượng, họ đang trôi bồng bềnh bên ranh giới
giữa hai thế giới. Họ không biết họ phải quyết định ra sao. Vậy là họ tiếp
tục tồn tại, vừa là người vừa là tượng.
- Không có máu phải không?
- Đúng.
- Cũng không có xương, không có thịt, không cơ bắp, không gân chằng,
tất cả những gì thuộc về một cơ thể con người.
- Tất cả vẫn còn tồn tại. - Valendy giải thích. - Chỉ có điều ở một dạng
khác. Cô đã học vật lý, chắc cô biết chẳng có cái gì tự nhiên mất đi. Người
ta biến một loại chất liệu này sang một trạng thái khác, và đó chính là điều
mà tôi đã làm được.
Jane lắc đầu.
- Ông hay là một người khác?
Hắn ta lại cười.
- Tốt, tốt lắm. Cô muốn nói ai?
- Ông biết rồi. Medusa, con đàn bà với cái đầu mọc rắn, một trong hai
chị em nhà Gorgonen.
- A! - Tiếng khen ngợi vang ra từ bóng tối.
- Thì ra cô rất vững truyện cổ Hy Lạp.
- Không đâu, ông Valendy, nhưng cũng đủ để nói chuyện với ông, tôi
nghĩ vậy.
- Tốt. - Nó ở đâu? - Jane hỏi. Cô muốn đi thẳng vào vấn đề. Giờ thì cô
muốn biết sự việc cụ thể. Cô đã chờ quá lâu rồi và đã nói chuyện với gã đàn
ông này quá nhiều rồi. Cô cũng muốn nhìn mặt hắn. Nhưng hắn vẫn tiếp
tục đứng trong bóng tối khiến cô bực bội. Jane có mang vũ khí bên mình.
Cô quyết tâm tự vệ. Mặc dù vũ khí chẳng làm gì nổi Medusa, nhưng nó sẽ