N
CHƯƠNG
17
•~•~•
ó đó, con quỷ thật! Và cái xe của tôi đang lăn bánh về hướng nó.
Mắt tôi nhắm nghiền, bởi mở ra lúc này là tôi sẽ biến thành đá.
Phải chăng tôi đã nhắm quá muộn, phải chăng cơ thể tôi đang thay đổi?
Cũng có lẽ trí tưởng tượng đã làm thân hình tôi cứng đờ ra. Thêm vào đó là
cảm giác sa vào cảnh bất lực.
Ngồi trên một chiếc xe chuyển động với đôi con mắt nhắm kín, phi
thẳng vào một mục tiêu không nhìn thấy! Đối phương bây giờ đang nắm
mọi lợi thế trong tay. Nó sẽ giết tôi, mà tôi thì không thể tự vệ, bởi tôi
không được phép nhìn thấy nó. Xe vẫn lăn bánh về phía trước. Nó lăn bánh
từ từ, nhưng vẫn là quá nhanh đối với tôi. Dòng suy nghĩ lao vùn vụt qua
đầu. Ước gì tôi có được một cây kiếm ở đây, nhưng trong người tôi bây giờ
chỉ có khẩu Beretta và cây thánh giá thần. Cả hai đều vô hiệu trước con quỷ
cái.
Rồi việc sẽ kết thúc ra sao? Tôi nghĩ đến tấm gương. Nó chỉ là một tấm
gương cạo râu. Nhưng bây giờ nó là niềm hy vọng cuối cùng của tôi. Hơn
nữa chỗ Medusa đang đứng rất sáng, tôi sẽ có thể nhìn thấy nó qua mặt
gương, nhưng cây kiếm mà lẽ ra tôi phải có để chặt đầu con quỷ cái này thì
hiện giờ chỉ có trong mơ ước. Yếu tố trầm trọng hơn cả là tôi không tự
mình điều khiển hoặc kết thúc cuộc đi. Tôi đang nằm gọn trong tay một thứ
kỹ thuật đang trở thành mối đe dọa đến tính mạng người ngồi. Và tôi biết,
chỉ vài giây nữa xe sẽ lăn tới đó.
Mảnh gương nằm giữa những ngón tay tôi. Bàn tay đẫm mồ hôi. Tôi
cảm thấy sức ép, nhưng tôi sẽ vượt qua được, tôi cần phải vượt qua, tôi tự
khích lệ mình và tập trung vào chuyến đi. Đường bây giờ không còn dốc