- Dĩ nhiên. - Cứ đi qua bất cứ nơi nào là Medusa của ông lại để lại một
dấu vết ác độc. Người bị biến thành đá, rồi những người thân của họ chỉ
còn biết đường che giấu hoặc chôn lén. Nó quá độc ác, sớm hay muộn nó
cũng khiến người ta chú ý.
- Có phải vì vậy mà họ cử cô tới đây?
- Chính thế, ông Valendy. Người ta đã trao nhiệm vụ giải thích loạt án
mạng này cho tôi. Tôi là thám tử, và tôi quả thật đã tìm ra dấu vết.
- Đúng, cô đã tìm ra. - Valendy nói bằng vẻ hân hoan không giấu diếm. -
Nhưng nó chẳng giúp ích gì được cho cô, bởi chính cô cũng sẽ thành nạn
nhân. Tôi muốn bổ sung cô vào hàng ngũ vũ công của tôi. Cô sẽ chẳng có
được một khả năng quay trở lại cuộc sống bình thường, giống như những
bạn bè tôi ở đây, những người cùng tôi đi khắp đó đây. Tôi cũng đã tìm
được một nơi trú ẩn cho suốt mùa đông tới. Con gái nuôi của tôi, bạn bè và
tôi sẽ có những ngày dễ chịu ở đó. Chuỗi án mạng tạm ngưng, để rồi lại
tiếp tục trong mùa buổi diễn tới. Tôi xin hứa chắc chắn như vậy và cô chắc
chắn cũng sẽ được hưởng thú vui chứng kiến điều đó. Một thú vui đặc biệt,
phải không?
Có lẽ Valendy nghĩ như vậy thật. Nhưng Jane đánh giá sự việc bằng con
mắt khác hẳn. Cuộc nói chuyện đã kéo dài quá lâu, Victor Valendy đứng
suốt thời gian đó trong bóng tối. Jane chưa thấy dù chỉ một ngón tay của
hắn. Cô nghĩ đến món vũ khí đang mang bên mình và tự hỏi, liệu có nên rút
súng ngắn ra và bắn về hướng có tiếng nói vọng lại. Không, như thế là ngu
ngốc. Cô mới là người đang đứng trong ánh sáng chứ không phải hắn. Jane
đoán Victor Valendy chắc cũng mang vũ khí và một cử chỉ sai lầm duy nhất
của cô lúc này sẽ được hắn trả lời một cách thích đáng. Vera vẫn chưa tới.
Chừng nào cô chưa nhìn thấy thực thể này, cô vẫn còn cơ hội. Nhưng thật
thà mà nói, hiện Jane đã cảm thấy cả người cô lạnh như nước đá, lạnh như
đã biến thành một bức tượng. Valendy lại cất tiếng cười.
- Tôi thấy rõ là cô đang cân nhắc, Jane. Suy nghĩ đang chạy lung tung
trong đầu cô, tôi hiểu lắm. Tôi cũng chẳng muốn tiếp tục hành hạ cô bằng
lời nói nữa. Tôi sẽ để cô ở lại một mình, tôi sẽ bỏ đi. Nhưng cô không cô
độc đâu. Bạn bè của tôi vẫn còn ở đây, Vera rồi cũng sẽ xuất hiện. Và tôi