- Vâng, tôi trèo xuống dưới kẽ núi. Cô ấy không nhìn thấy tôi, nhưng tôi
nhìn thấy cô ấy. Tóc cô ấy không chuyển động. Khi nhìn thấy cô ấy xuyên
qua một hòn đá đột trở thành trong suốt trước mắt tôi, tôi biết là mình đã
tới đích. Tôi bắt đầu cuộc giải phóng cho cô ấy. Rất cẩn thận, vì tôi thừa
biết lời nguyền thuở trước. Nếu cô ấy thức dậy và nhìn vào tôi, tôi sẽ tiêu
đời. Sau những ngày vất vả để đục rời bức tượng, đưa nó ra ngoài, tôi thủ
sẵn trong túi một chiếc gương. Nhưng việc này không cần thiết. Cô ấy nói
chuyện với tôi như một người đàn bà bình thường. Cô ấy hàm ơn tôi đã giải
phóng cho cô ấy. Từ đó trở đi, cô ấy muốn ở bên cạnh tôi và muốn phục vụ
tôi. Tôi đã cân nhắc xem nên sử dụng cô ấy như thế nào. Hơn nữa tôi chưa
biết chắc liệu những người bị cô ấy nhìn thấy có biến thành đá hay không.
Chúng tôi đã thử nghiệm với một người chăn cừu ở hòn đảo bên cạnh. Từ
thử nghiệm thành công đó, tôi ý thức rằng bàn tay tôi đang nắm một quyền
lực vô cùng mạnh mẽ.
Giọng Valendy mỗi lúc một lớn hơn. Gã đàn ông không còn muốn che
giấu nỗi hể hả của mình. - Tôi đưa cô ấy quay trở lại Châu Âu và tôi trà
trộn vào đám người biểu diễn rong. Cô ấy giúp tôi xây dựng sân khấu. Bản
thân cô cũng đã quan sát đám búp bê sống...
- Té ra những bức tượng này không còn là người nữa? - Jane thì thào,
không dấu nỗi kinh hoàng.
- Đúng thế.
- Vậy họ là nửa người nửa vật, đúng không?
- Đúng, một nửa người nửa đá. Họ tồn tại, nhưng họ không sống. Họ có
thể cử động, nhưng có thể đứng hàng giờ bất động. Quyền lực của Vera rất
lạ. Cô ấy có thể biến người thành đá hoàn toàn, nhưng mặt khác cũng có
thể đưa con người vào một trạng thái như của các anh bạn tôi ở đây. Đó là
điểm mà Vera khá hơn cả Medusa ngày trước. Tôi tin chắc Vera còn mạnh
mẽ hơn, tốt hơn, ít nhất là phong phú hơn Medusa.
- Tôi hiểu rồi. Mặc dù vậy tôi vẫn thấy còn điểm khó hiểu. Đó là quá
khứ của con người này. Cô ta đã trở thành Medusa như thế nào? Chắc chắn
phải có nguyên nhân.
- Có nguyên nhân.