- Ông nói cho tôi nghe đi.
Valendy cười lớn.
- Cô là người luôn luôn muốn biết mọi thứ cho tường tận, đúng không?
- Tính tôi vốn thế.
- Được thôi, tôi sẽ kể cho cô nghe một chút về truyện cổ Hy Lạp. Xứ Hy
Lạp cổ có tất cả ba nhân vật đầu mọc rắn, được gọi là Gorgonen. Hesiod
cho rằng họ là ba chị em gái: Stheno, Euryale và kẻ không bất tử Medusa.
Bộ ba này được đám chị gái của họ nuôi nấng và chăm sóc. Trong nhóm ba
người, chỉ Medusa là có thể chết. Có lẽ chính vì vậy mà nhân vật này luôn
hấp dẫn các nghệ sĩ thời Phục Hưng. Họ đã vẽ rất nhiều bức tranh về cô ta.
Hai cô chị gái chìm vào quên lãng, nhưng họ vẫn tiếp tục được giới chuyên
ngành biết tới. Họ cũng đặc sắc như Medusa, bởi họ đã sống sót qua rất
nhiều thời đại. Đó là những nhân vật bất tử, và họ quả thật đã để lại cho đời
sau hậu duệ, hậu duệ đó là Vera.
- Bao giờ? - Jane hỏi, tạm chấp nhận những gì Valendy vừa nói.
- Vera bao nhiêu tuổi rồi? Cũng già nua như những chuyện cổ sao?
- Không. Trẻ hơn.
- Cô ta có trả lời cụ thể cho ông không?
- Có, tôi đã hỏi cô ấy. Cô ấy không nhớ chính xác, nhưng cô ấy bị hóa
đá không lâu. Chắc cô ấy đã gặp Stheno hay Euryale, hoặc hồn ma và pháp
thuật của đôi chị em này, và Vera nhiễm pháp thuật của họ. Dù cô ấy chỉ là
một hình ảnh, một bức tượng hoặc một con người sống, tôi không biết
chính xác. Điều duy nhất quan trọng là cô ấy tồn tại và có mọi khả năng
như trong câu truyện cổ. Cũng như tôi, Vera trước khi bị hóa đá là một kẻ
tìm kiếm, một con người tò mò. Nhưng chị em nhà Gorgonen đã giải thích
với cô ấy rằng tới một ngày kia, một cứu tinh sẽ xuất hiện. Vị cứu tinh đó
chính là tôi. Có lẽ Vera đã phải giẫm chân đứng ở kẽ núi đó một vài năm
trời, thế nhưng điều đó có đáng gì so với chuyện cô ấy sẽ có cả một cuộc
sống vĩnh hằng. Vera đối với tôi là cơ may lớn của số phận. Bây giờ cô ấy
đứng ở phía tôi. Tôi gọi cô ấy là con gái của Medusa.
- Cô ta giết người.