vào Cõi Âm. Một lần dì Báu bảo tôi là thân xác con người ta sẽ lạnh cóng
lại khi người ấy chết. Và vì tôi lạnh run đến tận xương buổi sáng hôm ấy
nên tôi sợ lắm.
"Con lạnh quá!" Tôi thì thào, nước mắt trào ra. Dì Báu ngồi xuống một cái
ghế và đặt tôi ngồi vào lòng. Đừng khóc nữa Cún con, dì Báu nhẹ nhàng dỗ
dành, không thì nước mắt lại biến thành đá rơi ra khỏi mắt con đấy. Dì xát
vào chân tôi thật mạnh như thể chân tôi là một mớ bột nhão. Khá hơn
chưa? Bây giờ đã thấy dễ chịu hơn chưa? Sau khi tôi nín khóc, dì Báu thắp
thêm mấy cây nhang nữa. Dì quay lại bậc thềm nhặt một chiếc giầy lên.
Bây giờ tôi vẫn có thể thấy chiếc giầy đó – bằng vải xanh lấm bụi, đường
viền mép màu đen, một miếng thêu hình chiếc lá dì dùng để bịt một lỗ
thủng. Tôi đã nghĩ là dì sẽ đốt chiếc giầy vải như một món quà gửi đến cho
những người thân đã chết. Nhưng không phải, từ đường khâu dì lôi ra một
mảnh giấy mà dì đã viết trước đó! Dì gật đầu về phía tôi và nói bằng cả hai
tay: Tên dòng họ, tên của tất cả những đại phu có thể nắn lành xương. Dì
đặt mảnh giấy trước mặt tôi một lần nữa và nói, Đừng bao giờ quên những
cái tên này, đoạn nâng niu đặt nó lên bàn thờ. Chúng tôi xì xụp cúi lạy
trước bàn thờ. Mỗi lần nhô đầu lên tôi lại nhìn vào cái tên. Và cái tên đó
là…
Tại sao tôi không tài nào nhớ nổi vào lúc này nhỉ? Tôi đã tống hàng trăm
cái tên trong dòng họ vào miệng vậy mà không có cái tên nào đọng lại
trong trí. Đó có phải là một cái tên không thông dụng không? Tôi đã đánh
mất cái tên ấy vì tôi giữ bí mật quá lâu chăng? Có thể tôi đã để nó trôi mất
cũng bằng cái cách mà tôi để trượt khỏi tay tất cả những món đồ quý giá
nhất – cái áo khoác Cao Linh tặng tôi khi tôi rời trường mồ côi, cái áo đầm
mà người chồng thứ hai bảo là khi mặc vào tôi giống một ngôi sao điện
ảnh, cái áo sơ mi đầu tiên của Luyi. Mỗi khi tôi yêu một vật gì đó đến cháy
lòng, tôi cho nó vào trong cái hộp đồ quý. Tôi giấu những vật này lâu đến
nỗi tôi hầu như quên mất là tôi đã từng có nó.
Sáng hôm ấy, nhớ đến cái hộp đồ quý, tôi mở những món quà sinh nhật mà
Luyi tặng tôi. Ngọc xám ở Hawaii đẹp đến mức không tin nổi là thật. Khi
tôi mở nắp hộp, một đám mây những con nhậy bay ra ngoài, tiếp đó là một