Tôi không nghĩ là dì Báu xấu xí, dì chỉ không giống những người khác
trong gia đình. "Úi da, nhìn cô ấy xem, quỷ cũng phải nhảy ra khỏi lớp da
của nó", một lần tôi nghe mẹ nhận xét như vậy. Khi còn bé hơn, tôi thích di
ngón tay quanh miệng dì Báu. Một bên miệng xù xì, một bên thật mịn
màng và cả hai bên dúm lại thành một cục. Trong miệng dì, má phải cứng
ngắc như da thuộc trong khi má trái ươn ướt và mềm mại. Chỗ lợi bị cháy
răng trụt ra hết. Lưỡi dì giống như cái rễ cây bị đốt. Dì không thể thưởng
thức hương vị của cuộc đời: mặn và cay, chua và đắng cùng với vị ngọt bùi,
thơm tho.
Chẳng có ai hiểu được ngôn ngữ của dì Báu vì thế mà tôi phải nói to lên
cho mọi người nghe những điều dì muốn nói. Dù vậy, tôi không nói tất cả
mọi chuyện, chúng tôi cũng có những bí mật đấy chứ. Dì thường kể cho tôi
nghe về cha dì, một thầy lang nổi tiếng khắp vùng Chu Khẩu, gần cái hang
mà họ tìm thấy xương rồng, những bộ xương rất thiêng có thể chữa lành bất
cứ nỗi đau nào, trừ nỗi đau trong tim. "Kể cho con nghe nữa đi", sáng hôm
ấy tôi nài dì kể thêm, nóng lòng muốn biết khuôn mặt dì bị cháy như thế
nào và sau đó làm sao dì lại trở thành cô bảo mẫu của tôi.
Dì là người nuốt lửa, dì kể cho tôi nghe bằng tay và mắt của mình. Hàng
trăm người đến xem dì biểu diễn ở quảng trường ngoài chợ. Trong cái lọ
đốt nóng để trong miệng dì, có thịt heo tươi ướp ớt và dâu đậu xanh, dì đảo
đều lên rồi mời mỗi người một miếng. Nếu họ nói, "Ngon lắm!" dì sẽ há
mồm ra như cái túi nuốt những đồng bạc bằng đồng của chư vị khán giả.
Tuy vậy một ngày kia, dì nuốt ngọn lửa nhưng nó quay lại nuốt dì. Sau đó
dì quyết định không làm người ăn lửa nữa, thế là dì trở thành vú em của
con.
Tôi cười, vỗ tay như đây là câu chuyện hư cấu hay nhất. Ngày hôm trước dì
bảo tôi là dì đã nhìn một ngôi sao xui xẻo rơi xoẹt khỏi bầu trời và nó rớt
tọt vào cái miệng há hốc của dì, đốt cháy một nửa khuôn mặt. Ngày hôm
trước nữa, dì kể dì đã ăn một thứ mà dì nghĩ là một món ăn rất cay của
người Hồ Nam, hoá ra nó lại là những hòn than để đun bếp.