tôi, tém hết tất cả các cọng tóc bướng bỉnh quăn queo như những cái chân
nhện, bắt chúng nằm bẹp xuống và chia mái tóc dài của tôi làm hai phần
đều nhau và bắt đầu tết tóc. Xong xuôi, dì cột một giải ruy băng đỏ ở đầu
bím tóc, một dải ruy băng màu xanh ở đuôi tóc. Tôi lắc đầu để cho bím tóc
ve vảy như đôi tai vui vẻ của con chó ở hoàng cung. Dì Báu cũng khịt khịt
mũi như thể dì cũng là một con chó đang tự hỏi, có mùi gì ngon lành làm
vậy? Cái khịt mũi này là cái cách dì gọi tên hiệu của tôi, Cún con. Đó là
ngôn ngữ của dì.
Dì không có tiếng nói, chỉ há miệng hớp hớp không khí và thở khò khè,
tiếng khịt khịt của gió luồn qua cửa. Dì giao tiếp với tôi bằng điệu bộ trên
mặt và tiếng rên rỉ, bằng vũ điệu của lông mày và sự thay đổi của ánh mắt.
Dì nói về nhân thế bằng cục phấn viết bảng của tôi. Dì cũng vẽ những bức
tranh với đôi tay đen đúa của dì. Nói chuyện bằng tay, nói chuyện bằng nét
mặt và nói chuyện bằng viên phấn là thứ ngôn ngữ giao tiếp giúp tôi trưởng
thành, vô thanh mà mạnh mẽ.
Trong khi dì miết những sợi tóc ép sát vào da đầu mình, tôi chơi đồ hàng
với cái hộp đựng kho báu của dì. Tôi lấy ra một cái lược thật xinh bằng sứ
có khắc hai con gà trống ở hai đầu. Dì Báu cầm tinh con gà. "Dì cái lên đâu
đi" tôi nài, giơ cái lược lên "đẹp quá". Tôi vẫn còn đủ non nớt để tin cái đẹp
đến từ sự trang điểm bên ngoài và tôi mong mẹ tôi đối xử với dì tốt hơn.
Nhưng dì Báu lắc đầu. Dì bỏ khăn trùm đầu ra, chỉ vào mặt vào lông mày
mình và hỏi: Dì còn có thể làm đẹp được không?
Tóc dì rũ xuống tận lông mày như tóc tôi. Toàn bộ mớ tóc còn l.ai được cột
lại một túm và gài bằng một chiếc trâm bằng bạc. Vầng trán của dì có cái
màu ửng hồng của trái đào, cặp mắt to, đôi má bầu bĩnh làm nổi bật cái mũi
cao. Đó là phần trên khuôn mặt. Và đó cũng là phần dưới.
Dì múa may những móng tay đen cháy giống như một ngọn lửa đói khát.
Nhìn xem ngọn lửa đã làm gì.