CHÂN
Đây là những điều mà tôi biết là thật :
Tên tôi là Lưu Linh Young. Tên của các ông chồng tôi là Phan Khải Tĩnh
và Edwin Young. Cả hai đều đã yên nghỉ nơi chín suối và mang theo những
bí mật của chúng tôi. Con gái tôi là Ruth Luyi Young. Nó cầm tinh là rồng
nước còn tôi là rồng lửa. Vì thế mẹ con tôi là một nhưng lại đối lập nhau.
Tôi biết tất cả những điều này tuy vậy vẫn có một cái tên tôi không sao nhớ
nổi. Nó nằm đâu đó trong cái lớp sâu kín nhất trong bộ nhớ của tôi mà tôi
không có cách gì đào xới lên được. Hàng trăm lần tôi nhớ về cái buổi sáng
mà dì Báu đã viết cái tên đó ra. Tôi mới chỉ có sáu tuổi nhưng rất thông
minh sáng láng. Này nhé, tôi biết đếm, biết đọc. Tôi ghi nhớ tất cả mọi
chuyện và đây là những gì nằm lại trong đầu tôi về cái sớm mùa đông năm
ấy.
Tôi đang ngái ngủ, vẫn còn nằm trên tấm phản xây bằng gạch với dì Báu.
Ống dẫn nhiệt trong căn phòng nhỏ của chúng tôi ở xa lò sưởi trong phòng
chung nhất cho nên gạch dưới lưng tôi đã lạnh cóng từ lâu. Đôi vai tôi run
rẩy. Khi mở mắt, tôi thấy dì Báu viết một cái gì đó lên một mảnh giấy, rồi
khoe với tôi những dòng chữ dì vừa viết. “Con chẳng thấy gì,” tôi than vãn,
“trời còn tối mờ.”
Dì bực tức đặt tờ giấy lên cái tủ chân quỳ, nhấn mạnh rằng tôi phải ra khỏi
phòng. Dì nhóm cái lò than nấu nước pha trà, quấn một cái khăn quanh mũi
và miệng khi cái bếp lò tỏa khói mù mịt. Dì đổ nước rửa mặt vào trong cái
ấm nấu nước trà, và lúc nó reo vang trên bếp là lúc dì Báu bắt đầu một ngày
mới. Dì rửa mặt và lau tai cho tôi. Dì miết cái lược trên đầu chải tóc cho