"Tôi không phải là người biết nhiều ngoại ngữ" anh nói "Tôi không
biết nhiều thứ tiếng. Ngôn ngữ thật sự mà tôi nghiên cứu ở Berkeley là
American Sign Language, ASL, ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ. bây giờ tôi làm
việc ở trung tâm dành cho người điếc ở viện ngôn ngữ San Francisco".
"Anh trở thành một chuyên gia về sự im lặng", cô đùa.
"Tôi chẳng là chuyên gia về cái gì hết. Nhưng tôi yêu ngôn ngữ ở tất
cả các dáng của nó, âm thanh và từ ngữ, nét mặt, cử chỉ bàn tay, tư thế của
thân thể và nhịp điệu của nó, cái mà con người muốn diễn đạt nhưng không
nhất thiết phải dùng đến ngôn từ. Tôi bao giờ cũng yêu ngôn ngữ và quyền
lực của nó".
"Vậy từ nào anh yêu thích nhất?"
"Hừm, đó là một câu hỏi thật hay". Anh trầm ngâm một lát, vuốt vuốt
bộ râu.
Nhưng Ruth thì bị thu hút. Anh chắc chắn là đang lựa chọn một từ bí
mật, đa âm tiết, một từ trong những mục từ hoặc trong những ô chữ chỉ có
thể tìm thấy trong từ điển Oxford.
"Hơi" cuối cùng anh nói.
"Hơi nước ư?" Ruth nghĩ đến sự ớn lạnh, giá rét ẩm ướt và hồn ma
những người tự tử. Đó không phải là từ mà cô sẽ chọn.
"Nó thu hút tất cả mọi cẩm thức" anh giải thích "Nó có thể mờ đục
nhưng không bao giờ đông cứng. Cô có thể cảm thấy nó nhưng nó không
có một hình thức tồn tại lâu dài. Nó có thể nóng hoặc lạnh. Một vài thứ hơi
có mùi kinh khủng còn vài thức khác lại thật tuyệt vời. Một số khí nguy
hiểm, một vài thứ lại vô hại. Một số thứ khí sáng hơn khí khác khi được đốt