Ông bác sĩ nhìn lên. "Vậy hả? Tôi không thể nhớ ngày âm lịch".
"Tôi chỉ nhớ bởi vì tôi sẽ tổ chức bữa tiệc đoàn viên của gia đình hàng
năm vào dịp này".
Buổi tối hôm ấy, khi Ruth hấp những con tôm biển, cô nói với Art như
vừa bất chợt nhớ ra "Em đưa mẹ đi khám bác sĩ ngày hôm nay. Bà có thể bị
chứng trầm cảm". Thế là Art nói luôn "Thì có gì là mới nào?"
Trong bữa ăn tôi, bà Lưu Linh ngồi cạnh Ruth "Mặn quá" bà nói bằng
tiếng Hoa, thọc đũa vào phần cá của bà. Rồi bà nói thêm "Bảo những đứa
con gái này ăn hết phần cá của chúng. Không được đổ thức ăn đi".
"Fia, Dory, tại sao các con không ăn?"
"Con no lắm" Dory trả lời "Chúng con dừng lại ở Burger King ở
Presidio và chén hết một bịch snack trước khi về nhà".
"Con không nên để chúng nó ăn những thứ này!" Bà Lưu Linh kêu oai
oái bằng tiếng Quan Thoại "Bảo chúng là con không cho phép điều này xảy
ra nữa".
"Các con, dì muốn các con không làm hỏng khẩu vị của các con bằng
những món như thế".
"Và con muốn hai người thôi nói chuyện bằng tiếng Hoa như là gián
điệp ấy" Fia nói. "Như thế là bất lịch sự lắm".
Bà Lưu Linh trừng mắt nhìn Ruth, cô liếc nhìn Art nhưng anh lại nhìn
xuống đĩa thức ăn của mình. "Bà nói tiếng hoa" Ruth nói "bởi vì đó là thứ
ngôn ngữ bà quen dùng", Ruth đã bảo chúng gọi bà Lưu Linh là Waipo,