quê tôi cũng như được gột rửa tinh thần, bừng tỉnh tươi mát sống
cho ngày mai.
Những chuyện này, tôi được nghe mẹ kể khi tôi còn rất nhỏ, mẹ
vẫn chưa già. Và sau này, mẹ vẫn kể. Mẹ kể cho tôi chỉ là cái cớ để mẹ
tự kể cho chính mình, để mẹ trở về với quá khứ với những kỷ niệm
của chính mẹ.
Vẫn là những câu chuyện ấy, mỗi năm thêm tuổi, lời kể, lời bình
của mẹ bớt cay nghiệt hơn, tôi nhận thấy, càng già, nhìn nhận của
mẹ càng trở nên độ lượng, đôi khi dễ dãi, nhẹ như lông hồng.
Mẹ chép miệng thở dài, ở đâu có gái đẹp, ở đó có tai ương! Con gái
làng mình đẹp. Hồng nhan thì bạc mệnh. Người ngoan thì chóng già.
Bọn thực dân nó hãm hiếp con gái làng mình nhiều nhất vùng. Bị
hãm hiếp, có cô xấu hổ nhảy sông tự vẫn. Có cô buộc bụng, chui vào
ruộng ngô đẻ vụng, tự tay chôn sống con. Tiểu thư nhà cai Loọng bị
thằng Pháp mắt xanh mũi lõ muốn lấy làm vợ. Thằng tây thập
thò đầu ngõ thường ngày, hắn lân la học nói tiếng Việt để làm
quen. Một hôm, có người bẩm báo với Cai Lọong, họ nhìn thấy
thằng tây đang đi đến đầu làng, chắc là vào nhà ông. Cai Loọng
nghe vậy, vội vàng bảo con gái trốn ngay vào kiệu thóc, đậy kín lại.
Ông dự định nội đêm nay sẽ phải đưa tiểu thư đi gửi nhà người họ
hàng trên miền ngược. Thằng tây hôm ấy đến nhà ông cai Loọng
thật. Hắn gan lì đề xuất ở lại ăn bữa cơm chiều, đợi gặp được tiểu
thư mới ra về. Gia nhân mổ gà, rượu ngon thết khách. Rượu say,
thằng tây ngồi ì. Cả nhà ông cai Loọng sốt ruột, sợ lộ, không ai
dám đến gần kiệu thóc để xem tình hình tiểu thư ở trong đó thế
nào. Khuya lắm thằng tây mũi lõ mới chịu về. Đợi thằng tây đi
thật xa, ước chừng nó đi gần về tới doanh trại, gia nhân ra đường
canh gác, cai Lọong trong nhà mới dám mở nắp kiệu cho con. Nào
ngờ ở trong kiệu thóc kín lâu quá, thiếu khí, tiểu thư chết ngạt,
người vẫn còn ấm nóng.