20
Phụ nữ là hoa hồng của nhân loại. Chiến tranh. Nô lệ và thuộc
địa. Những tưởng những điều đó không ảnh hưởng, không liên can
đến số phận của hoa hồng. Nhưng ngược lại. Chiến tranh. Bao
đợt tuyển quân, con gái con trai tiễn nhau ra mặt trận. Bên sông.
Dưới trăng, dưới những vì sao xa ngắt biết bao lời yêu thương,
những giọt nước mắt lưu luyến, nhớ nhung. Những cuộc chia ly,
người ở lại chung thủy chờ đợi. Người ra đi mãi mãi không ngày trở
lại.
Ngăn buồng mẹ nằm, chiếc giường tre kê áp tường, sát với con
đường làng, nên, mẹ nghe rõ bước chân qua. Mẹ nhận thấy có ai đó
đứng sau bức tường sát bên tai mẹ, tiếng rì rầm nghe rõ từng câu.
Tiếng thôn nữ bẽn lẽn, ngập ngừng:
- Anh không nói gì với em sao?
- Nhưng, rất có thể anh không trở về... Chiến tranh có chừa ai
đâu.
- Không! Anh không được nói thế. Anh phải trở về. Anh hứa với
em đi!
Mẹ ngồi dậy, rón rén hé qua khe cửa sổ. Ánh trăng xuân rất
buồn đủ cho mẹ nhìn thấy dáng hình đôi tình nhân tay trong tay
nóng bỏng. Vòm nhãn như ô che khô mái tóc hai người.
Người con trai vòng tay ôm cô gái, cọ cọ má miên man lên má
nàng:
- Ừ, nhất định anh sẽ về. Anh hứa, anh sẽ về!