Như cỗ máy mất điện giữa chừng, chàng trai mặt thộn ra, toàn
thân anh nhẹ bẫng, thẫn thờ như cơn mơ chợt tỉnh hồn vía chưa kịp
về.
Anh đưa tay vuốt lại mái tóc, rồi anh vuốt mái tóc nàng, cài cúc
áo cho nàng, kéo nàng vào lòng, anh ghếch cằm chạm mái đầu
nàng. Ôm nàng, anh khẽ nói:
- Anh xin lỗi! Cho anh xin lỗi nhé!
Trong ô cửa sổ nhìn trộm, mẹ cũng bất ngờ ngồi lên khoanh
tròn chân ngay ngắn. Mẹ cài lại cúc áo của chính mình đang khoác
trên người không biết tuột tự khi nào.
- Thật tàn nhẫn! - Mẹ thốt lên.
Mẹ ôm mặt khóc.
Mẹ lau nước mắt, hé mắt nhìn qua ô cửa sổ, đôi trai gái vẫn
đứng đó, mẹ giận giữ, muốn quát thật to:
- Ngày mai, anh ta ra chiến trường, cái chết cận kề trong gang
tấc vậy mà cô vẫn cố tình tiếc cái tiết trinh!
Nhưng mẹ chưa cất tiếng, cô gái đã áp mặt vào ngực anh, ôm
chặt anh, nức nở:
- Em xin lỗi! Em xin lỗi !... Em sẽ đợi anh về!
Người con trai quàng tay lên vai cô gái như thể thể hiện tình yêu
tình cảm với người em gái máu mủ của mình:
- Không hiểu sao, anh có linh cảm anh ra đi sẽ không có ngày trở
lại.
Người con gái đưa tay bịt miệng không cho anh nói hết: