- Nhất định anh sẽ về. Anh sẽ về. Anh đừng làm em sợ!
Người con trai đứng thẳng, ngửa mặt nhìn trời.
Trăng như khóc ướt mi mắt anh, ướt những hàng cây. Dưới trăng,
muôn ngàn sợi mưa li ti nhỏ nhẹ và xốp lâm thâm lâm thâm như
tuyết như những sợi chỉ trắng và mảnh bay bay bay bay đậu trên
má anh, má nàng, trên mái đầu hai đứa.
Úp bàn tay lên mặt, anh nói với mình anh:
- Anh ước mình có con. Anh ước còn lại trên đời có một đứa con.
Mưa ướt bàn tay. Mưa ướt những cành lá. Mưa đẫm áo. Mưa
nhuộm tóc anh bạc trắng.
Mẹ hít căng đầy hương lạnh mưa đêm lùa qua khe cửa. Hoa nhãn
rơi vàng mặt đất, hoa xoan nhuộm tím hiên ngoài. Đất thấm mưa
dậy lên mùi ẩm ướt.
Mẹ đặt lưng nằm lại xuống giường, thầm gọi:
- Hạnh ơi!