Nhận ra ông Mã chủ tịch, cái ức trong cổ Thắm trồi lên, uất run
người, Thắm nghĩ:
- Mày định làm gì bà mày nữa đây. Tổ sư bố mày, thế vẫn chưa
đủ sao!
Thắm thả chiếc gậy gảy rơm xuống sân. Rơm vàng êm như
đệm, chiếc gậy rơi không phát ra tiếng. Chiếc gậy ngập chìm dưới
làn rơm vàng nhẹ xốp. Thắm đi, lững thững như một cái xác, tiến
vào cửa đình. Dừng lại, Thắm nhìn vào bên trong, sâu hút tối tăm.
Tối tới mức Thắm không nhìn thấy ngăn bên trong, cao hơn một
chút, có một cái ngưỡng cửa. Qua cái ngưỡng cửa có hàng cửa mới tới
tiếp một ngăn đền có bậu cửa cao cao hơn.
- Vào đi em...
Thắm vấp phải ngưỡng cửa, chúi ngã. Bám tay vào cái cửa,
Thắm nhấc cao chân bước qua ngưỡng. Chưa ước lượng tầm cao
của ngưỡng cửa, Thắm giương cao chân rách toạc cả đũng quần.
Thinh lặng quá, tiếng rách quần nghe như tiếng người ta xé vải.
- Sao thế? Em sao thế. Ai làm em sợ?
- Tao sợ mày ăn hiếp - Thắm trả lời câm.
- Em vào Tam Bảo thắp giùm tôi nén hương. Hôm nay có nhiều
việc đại sự lắm. Tôi nhờ phước của em!
Ánh sáng ban mai không thể lọt vào đình. Trong âm tiết như là
mệnh lệnh từ Mã, Thắm phục tùng mà không nhìn thấy người,
không thấy bóng dáng hắn đứng chỗ nào, ngồi ở đâu. Những cột
gỗ lim sừng sững như những ông hộ pháp dàn hàng ngang hàng dọc.
Ông nào ông nấy mắt mũi trợn trừng đằng đằng sắc khí. Thắm
lạnh người tiến vào Tam Bảo, lại phải bước qua hai bậc đá cao cao