hơn dần một tí. Dừng lại ở bậc cuối cùng. Thắm vặn to ngọn đèn
dầu được thắp sẵn ở trên cao, trước mặt những ông tượng. Thắm
nhìn vào mắt từng ông. Thắm trân trân nhìn. Mắt người và mắt
tượng chiếu tướng nhau, lóe lên những tia sáng. Thắm cầm thẻ
hương rút vài que, châm lửa. Nắm nhang cháy lên ngọn lửa trên tay,
Thắm vẩy vẩy cho ngọn lửa tắt, vươn người về phía trước, kính cẩn
cắm hương vào bát hương.
Thắm vươn người về phía trước cắm hương, đôi núm vú tròn
hồng mọng ngỡ như hai giọt nước sắp rỏ xuống sàn. Thắm có hay
đâu chủ tịch Mã lọ mọ chui dưới hầm Tam Bảo tự bao giờ. Bầu vú
vô tình đong đưa trong tà áo rộng không che đậy, Mã giơ đôi bàn tay
nắm trọn bầu vú căng tròn của Thắm. Mã ngửa cổ như bê con bú
bầu sữa mẹ. Chao ôi, cái đầu chủ tịch to xù chui trong tà áo Thắm.
Thắm giật mình suýt ngã. Môi Bí thư ngỡ như miệng khủng long
ngàn năm đói khát giờ mới gặp nguồn sống. Phàm tục, tham lam,
ông ta ôm chặt Thắm, ép thân thể Thắm chui xuống gầm Tam
Bảo.
- Hôm nay mới lại được em. Tôi thèm quá, thèm em quá!
Những nén hương trên tay Thắm chưa được cắm vững vào bát
hương đổ vào nhau bùng lên thành đám lửa. Lửa cháy bùng hết thảy
những chân hương đầy trên bát hương. Lửa cháy hết không còn sót
lại một chân hương nào. Cháy hết những chân hương lẫn cây hương
rồi, lửa lại tự lụi tàn. Ngồn ngộn tro, dâng đầy bát hương to.
Thắm giãy giụa:
- Xin ông tha cho tôi. Xin ông tha cho tôi...
Vùng vẫy là kích động. Lửa khát khao đang bừng bừng đốt thân
thể khiến lão điên cuồng như thiêu thân.