24
Mã, chủ tịch Mã, chủ nhiệm Mã… bao nhiêu chức ở một con người
hắn. Trong con mắt dân làng hắn là vua, là tướng. Hắn nói ra
thép. Hắn khạc ra lửa. Hắn biết cái uy của hắn mà hắn không tự
nhận thấy cái yếu điểm, cái hạn chế của chính mình. Hắn ít học.
Không biết viết mà lại được làm quan! Làm quan thì sướng lắm.
Trai tài gái sắc, đám đàn bà thần tượng ông, bám quanh ông, mon
men theo ông nhiều vô kể. Mã là người máu gái nên bất cứ phụ nữ
nào, có chồng hay chưa có chồng, thích hắn, hay hắn thích,
nghiễm nhiên hắn cho phép mình ngủ với người đó mà không cần
biết người đàn bà đó có đồng thuận với mình hay không.
Chị Tỏi vợ đội trưởng đội dân quân có chửa với Mã.
Chồng chị Tỏi vẫn sống sờ sờ ra kia, ai dám nói tầm bậy nào.
Anh Tỏi biết đích thị cái bụng vợ mình đang mang vác kia không
phải là của anh. Nhưng anh vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt. Anh nói ra
chỉ tổ nhục cho cái mặt mo của anh mà thôi. Và anh, anh cũng phải
biết thương vợ chứ. Lỗi đâu phải vợ anh. Lỗi tại anh. Thương vợ thì
phải để cho người ta làm chuyện ấy, giải quyết chuyện ấy với người
khác chứ, đúng không nào? Bởi anh là kẻ đang mang bệnh. Bệnh
giang mai truyền nhiễm qua đường tình dục. Chỗ ấy của anh lở loét
hết cả rồi. Lúc nào cũng tỏa ra mùi hôi bẩn. Những ngày hè tột đỉnh
của nắng nóng, ruồi nhặng bám theo anh làm anh không dám ra
khỏi nhà. Anh ẩn nấp trong căn buồng tăm tối. Anh cởi truồng
rồi lấy khăn ướt đắp lên “cục cưng”. Tội nghiệp cho anh cái căn
bệnh tai quái này. Hình như nó là thứ bệnh của tín ngưỡng, bệnh của
trời đày.