Mỗi khi ngứa ngáy râm ran là mỗi khi nhục cảm khao khát căng
đầy ham muốn. Anh ao ước có một ai đó xuất hiện trước anh, ôm
chặt lấy anh để anh cọ sát, để anh vung vẩy để anh chà đạp cho đã
kiểu như ngứa ghẻ đòn ghen người đời đã đúc kết. Nhưng không,
không thể là vợ anh được. Muốn vợ. Nhưng anh lại thương vợ.
Thương vợ, nhìn thấy vợ, ham muốn lại trào lên, kiểu như người
chết đuối vớ được cọc. Thương vợ, kiềm chế ham muốn của
chính mình, kiềm chế ham muốn của vợ, anh tự gồng mình lên,
anh đá thúng đụng nia. Anh chửi luôn mồm, anh muốn chị Tỏi
chán chường không còn tha thiết gần gũi vợ chồng.
Những ngày tháng còn đi ra đường được, đêm đêm anh vẫn mò ra
bãi mía ruộng ngô, thò lò cái của quý ra ngoài cho thoáng đãng,
những mong sẽ gặp một ả nào đó trút cho bằng sạch. Thật không
may đàn bà con gái không có ai gặp anh Tỏi giữa đêm khuya bệnh
hoạn.
Đã có người nhìn thấy anh Tỏi quằn quại cái ấy trong búi cỏ,
vùi xuống vực cát, đau đớn, rên rỉ. Miệng anh không ngừng chửi rủa
đàn bà. Nằm trải dài trên cát, lăn lộn trên cát. Dữ dội, buông xả, anh
tự phóng thích mình, trong cát. Miệng, lưỡi anh ngập cát, anh hổn
hển thở. Cát lùa vào mũi anh. Chỗ bệnh tật ướt át, đau rát, toàn thân
anh như cát, anh đủng đỉnh và chậm chạp tiến về phía dòng sông.
Nước ngập bàn chân anh, lạnh dần lên đầu gối, đùi anh. Nước phù
sa màu hồng, đủ chìm cái thứ ấy, anh dừng lại, một tay vân vê, tay
kia chống mạng sườn, mắt anh nhìn xa xăm về phía ấy, bên kia
bờ. Mãi sau, anh mới cúi xuống, dùng hai tay kỳ cọ sạch sẽ cái thứ
ấy của mình.
Những đêm hè nóng bức, khó ngủ, cứ chốc chốc, chị Tỏi lại ra
giếng khơi xì xụp. Quấn dây gầu vào tay, chị Tỏi cục cằn thả gầu
xuống đáy giếng. Chị giật giật miệng gầu. Nước tràn đầy, chị kéo
gầu lên. Miệng gầu va vào thành giếng, chao đảo. Nước trong gầu