sóng sánh, vãi tung tóe. Lấp lánh ánh trăng, giếng như có mắt.
Chị Tỏi giơ cao gầu nước. Dội ào xuống đầu. Muôn vàn tia nước
mát lành như bàn tay ai dịu dàng, mát lạnh cơ thể chị. Trăng đẹp
lắm. Đẹp như một toan màu.
Anh Tỏi nằm trong nhà, tối tăm và nóng nực. Anh thở dài:
- Trời ơi, trông kìa, hở hang như thế à?
- Ngô khoai hỏng hết rồi, làm được gì nữa đâu mà kín với chả
hở.
- Loại đàn bà vô liêm sỉ. Không biết ngượng là gì.
- Ông thì có liêm sỉ đấy. Nói mà không biết ngượng!
- Liêm sỉ cái con buồi! Lũ đàn bà khốn nạn.
- Hèn. Không biết nhục...
Anh Tỏi ném cái quạt mo về phía chị. Úp mặt xuống gối, hai
tay anh như hai cái gậy chống. Dạng háng hai chân, anh chổng mông
lên trời, rền rĩ:
- Nhục hơn chó!
Ừ
.
Nhục.
Lỗi tại anh chứ ai dám làm anh nhục. Lúc khỏe mạnh, lạm dụng
quyền hạn đội trưởng đội dân quân tự vệ, đêm đêm đi tuần tra
đồng bãi anh hãm hiếp con gái nhà lành bên kia sông, sang bãi quê
mình cắt cỏ.