mát, mới rủ nhau bơi thuyền sang bên này cắt cỏ. Các cô túa đi mỗi
đứa mỗi góc trong ruộng ngô cao vút. Tiếng liềm soàn soạt, tiếng
gọi nhau lẫn trong tiếng gió, òa theo tiếng xào xạc của bãi ngô xanh
như những đoàn quân đang độ tuổi trưởng thành. Anh Tỏi tít mắt
cười như Trư Bát Giới thèm ăn.
Những cô gái nhà lành từng ấy cô, nào ai dám tiết lộ, ai biết
từng cô, từng cô, lần lượt bị anh Tỏi làm tình theo kiểu “đánh tỉa”,
lối chơi “du kích”, chơi đánh “lén”?
Nào ai biết sông Hồng dòng sông mẹ ầng ậc ngầu đỏ cuồn
cuộn cuốn trôi bao nhiêu bào thai, những đứa trẻ ép non không được
làm người?
Bao nhiêu sợi chỉ buộc cổ tay, bao nhiêu lời hứa hẹn đánh lừa tuổi
non nớt? Bao nhiêu cô gái không nhớ mặt, nhớ tên dũng cảm cam
chịu nuôi con một mình?
Bao nhiêu cô gái ngâm mình dưới nước cho đứa trẻ chui ra chìm
nghỉm trong lòng sông vĩnh viễn không kịp cất lên tiếng khóc đầu
tiên chào đời?
Còn bao nhiêu cô nữa, mắc bệnh giang mai, lo sợ, xấu hổ trẫm
mình quyên sinh, người đời phao tin cô chết đuối?
Những cô còn lại tao tác hoang mang.
Nhưng rồi họ quyết một lần trả thù anh Tỏi. Các cô trả thù
bằng cách lần lượt hiến dâng làm anh Tỏi tham lam đến kiệt sức.
Anh ta lê bước trèo lên chòi canh gác ngủ một giấc mê mệt như
chết. Các cô trút căm giận lên lưỡi liềm kéo cưa đứt đổ ba cái cột
chòi. Chiếc cột thứ tư gần đổ, ngả ngã dần, kêu răng rắc, e bị lộ,
các cô bỏ chạy. Anh Tỏi bị treo lủng lẳng lắc lư như chiếc võng giữa
trời cao. Gió sông Hồng ào ạt giựt đứt phựt những sợi dây thừng