buộc tấm phản, ném anh Tỏi rơi tõm xuống ruộng ngô. Anh Tỏi
ngất đi khi vẫn còn ngủ mê man.
Cái bụng của chị Tỏi bắt nguồn từ một đêm lũ sông Hồng đập
vỡ cống Tên Lửa, con đê bối, sáng kiến của Mã cũng bị nước cuốn
trôi nhấp nhô nham nhở.
Đêm canh lũ. Tất cả già trẻ gái trai ai cũng có mặt trên mặt bối
trực chiến với sông Hồng. Giữa bãi rộng ầm ào lũ cuốn, lực lượng
dân công đông hơn một trung đoàn í ới gọi nhau chuyển bao tải cát.
Từng nhóm từng nhóm như tiểu đội xách đèn bão kiếm tìm những
điểm đê bối bị rạn, nứt. Đám con gái con trai trẻ trung sôi nổi vừa
làm vừa hát, bông đùa đối đáp nhau í ới, náo loạn không gian đêm.
Mọi việc tạm ổn, sự im ắng trở lại, con gái con trai nằm ngổn ngang
ngủ ngoài trời.
Thắm và Tỏi, hai chị em cùng trong một tổ, nằm cạnh bên nhau,
gác chân lên nhau. Trăng lững thững ngọn tre. Sông như gái già điên
cuồng trong cơn đau đẻ, sùng sục chực xổ dạ. Các bà các chị có
chồng bạo mồm bạo miệng kể chuyện tiếu lâm, chuyện bậy vợ
chồng cười đến vỡ bụng, mệt, lăn ra ngủ. Chị Tỏi ngủ say, tiếng gáy
đàn bà thanh như tiếng gió.
Đối mặt với bầu trời là hàng ngàn con người màn trời chiếu
đất. Trăng khuya đã lặn. Những vì sao xa xôi li ti như hạt bụi. Im
ắng mông lung, những vì sao gợi nhớ. Nỗi nhớ mông lung da diết u
hời. Những kỷ niệm cứ cồn cào xao động. Nhắm mắt nhớ nhau,
mở mắt nhớ nhau. Mọi vật xung quanh Thắm, từ ngọn cỏ cành cây,
hơi thở, bước chân qua, giếng nước, cầu ao và cả thế giới này đượm
kỷ niệm anh, có anh. Lúc này đây, kỷ niệm anh, hình ảnh anh, hơi thở
anh thường trực trong em, trước mắt em, cuồn cuộn trong em, da
diết nhớ thương. Những đầu ngón tay buồn bã, dạ cồn cào nao
nao, tim nhoi nhói bồn chồn. “Hạnh ơi, anh đừng chết nhé anh.