Mình rồi sẽ được bên nhau trao cho nhau tất cả những gì hạnh
phúc nhất. Hạnh phúc riêng tư đôi tình nhân nào cũng có.”
Một liên tưởng, một ý nghĩ dễ bị coi là dung tục là bậy bạ lần đầu
tiên xuất hiện trong Thắm. Thắm khát khao thỏa mãn. Thỏa mãn
với anh, người đàn ông của nàng.
Mã dâm tặc đã làm hư hỏng phần xác Thắm. Trái tim cô dạt dào
nỗi nhớ người yêu phương xa, cơ thể cô như một cỗ máy liên hoàn bị
tâm trạng tâm lý kích động làm rúng động mạnh. Ham muốn tình
dục trỗi dậy, kêu gọi và đòi hỏi phải được đáp ứng, ngay, lúc này. Cô
khe khẽ rút chân ra khỏi chân chị Tỏi, rón rén nhẹ nhàng như vô định
đi về phía dòng sông. Nước bốn bề cuồn cuộn mênh mông.
Thắm đứng đó, mênh mang như trước biển, như bơi như bồng
bềnh trên mặt nước. Những tia chớp chân trời xa lóe những chùm
sáng, bục bục vọng về thứ âm thanh như là bom rơi, pháo nổ. Mưa
nguồn chớp bể. Thắm cảm giác như nơi đó đang ác liệt chiến
tranh. Chiến tranh. Sự sống mỏng manh vô chừng. Cô siết vòng
tay ôm lấy ngực mình. Trái tim cô thổn thức khát chờ, “chịu sao nổi
anh ơi em làm sao em chịu nổi”.
Sau một lúc chợp mắt trên chòi chỉ huy, Mã rón rén lách bước
chân qua từng người từng người thật nhẹ. Ông sợ làm thức giấc ngủ
hiếm hoi sau một ngày đêm lao động quá sức mệt mỏi của mọi
người. Ông đi kiểm tra từ đầu đê bối trong làng đến cuối đê bối
giáp sông.
Ông dừng lại chỗ Thắm nằm, chạm nhẹ bàn chân tới bàn chân
như một tín hiệu. Thế là đủ. Ông quay đi, đi thật nhanh theo vệt cỏ
về phía chòi trực chỉ huy.
Như người mộng du. Như Âu Cơ hạnh phúc được ướm bàn chân
vừa dấu bàn chân Lạc Long Quân để lại trên cát. Như khao khát, mãi