đợi chờ tự bao đời giờ mới được người mình hằng mơ mộng, để ý tới.
Người phụ nữ nhận ra chàng, nàng sung sướng cuốn theo bước chân
ông. Bước chân chị nhanh dần nhanh dần. Chị đi như chạy. Chị
chạy như bay lướt trên gương mặt những cô gái non tơ đang nằm
như phơi rạ trên đường trực chờ ngăn lũ. Chị như tia chớp rúng động
bầu trời làm vài ngôi sao bất chợt đổi ngôi.
Chẳng ngoảnh lại một lần, người đàn ông đặt chân lên cái thang,
bước chắc chắn từng bậc thang lên chòi. Chòi trực chiến được
dựng bên cây gạo. Thân gạo xù xì, vững như cột bê tông, đứng thẳng,
căng mình chi chít những bàn tay săn chắc xòe những chiếc lá như
những bàn tay tạo thành một chiếc ô khổng lồ che cho ông lớn.
Người đàn ông cởi trần, treo chiếc áo bên chiếc xà cột. Người
đàn bà theo sau thoăn thoắt bước những bậc thang không hụt chân
một bậc nào, chui vào phía trong chòi gác. Chị ta ùa vào ông, ôm siết
lấy ông. Chị nghe thấy tiếng tim chị đập dồn dập, tiếng máu
chạy giần giật trong từng tĩnh mạch phừng phừng bên tai chị. Từng
ngón tay kẽ tay của chị chứa chan làn tóc ông. Chị luồn tay qua vai
ông, hôn vành tai ông, hôn xuống tận cằm và cổ. Ông ngả người lại
sau. Bàn tay ông với lại đàng sau, bám vào chiếc cột làm điểm tựa.
Ông từ từ dựa người vào liếp nứa, ngực ông ưỡn về phía trước có
đàn bà.
Chị Tỏi luồn đôi tay qua eo lưng ông, kéo siết ông chạm vào da
thịt. Chị vục mặt vào vòm ngực người đàn ông chưa già. Vòm ngực
vạm vỡ êm đềm. Chị hôn lên vòm ngực ấy. Người đàn ông ngoan
ngoãn, nằm duỗi tự bao giờ. Trong cơn mê ông rên khe khẽ. Người
đàn bà cuồng si, tự tay chị mở hai tà áo, rút tay bên này ra khỏi tay
áo. Chị ném chiếc áo của mình vào một góc. Dưới ánh trăng thanh
khiết, bầu vú trần với hàng khe quyến rũ. Người đàn bà tự chủ.
Hạnh phúc là đây, mơ ước đến đây rồi.